Đại uý Chu (Chu Tô)
Tác giả: LChi
BL
Chu Chí Hâm là một quân nhân mang hàm đại uý. Ngành quân đội đã là truyền thống trong gia đình hắn từ lâu. Từ nhiều đời trước đã làm quan võ trong các triều đại phong kiến.
Đến đời hắn cũng không ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã bị cha đem đi huấn luyện đủ thứ. Lớn lên cũng thuận thế thi vào trường quân đội.
Hắn tưởng rằng cả cuộc đời hắn sẽ chỉ chuyên tâm phục vụ cho đất nước. Nhưng có một sự kiện đã thay đổi cuộc đời hắn khiến hắn trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất mang hàm tướng.
"Cha vẫn chưa ngủ ạ?"
"Ừ? Có chuyện gì không con?"
Cô gái đặt tệp giấy lên bàn hắn. Chu Chí Hâm thở ra một hơi khói, sau đó mới chầm chậm cầm lên xem. Bên trong đều là ảnh của hắn và một chàng trai trẻ tuổi tươi sáng. Giống như người năm đó đến 8 phần.
"Cha nói đi."
Hắn nhìn tập giấy rất lâu, sau đó mới cất lời kể lại.
Cái năm hắn mang hàm đại uý đó, hắn đã gặp được một người. Một người quan trọng đã thay đổi cuộc đời hắn. Tô Tân Hạo là con trai của trung tướng dưới trướng cha hắn. Điều không may là cuộc đời ông phải kết thúc sớm vì bị thế lực thù địch ám sát. Cha hắn nhận lời cưu mang và bảo vệ hai mẹ con Tô Tân Hạo.
"Chu ca."
"Đừng gọi Chu ca."
Tô Tân Hạo mang ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Không gọi hắn là "Chu ca" vậy thì gọi là gì? Sau đó cậu liền sửa lại lời nói của mình.
"Chú Chu."
"Cậu...!"
Chu Chí Hâm tức tới nghẹn họng, việc trên tay cũng không làm tiếp được nữa. Tô Tân Hạo lại khó hiểu nhìn hắn. Hắn thật muốn dạy dỗ cậu, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu đến đây. Thái độ đối với hắn rất lễ phép, chỉ là cách xưng hô khiến hắn tức đến nghẹn họng. Trông hắn già đến vậy sao. Không, chỉ là trông hắn trưởng thành quá thôi.
"Vậy vậy...?"
Chu Chí Hâm nuốt cục tức xuống, bỏ lại một câu.
"Gọi là gì cũng được, tôi không già đến vậy đâu."
"Vậy Chu ca."
"Không thích."
"Vậy Hâm ca?"
"Không."
"A Chí?"
"Tôi thấy bác trai gọi anh vậy." Tô Tân Hạo bổ sung thêm một câu.
"Ừm, tuỳ cậu."
Nói là tuỳ mà cậu gọi hắn cái tên nào cũng không chịu? Tô Tân Hạo có chút khó hiểu, cậu xách vali vào nhà. Sau đó lại đứng trơ ra đó không biết nên làm gì tiếp theo. Chu Chí Hâm cuối cùng cũng xách cái vali của cậu lên một căn phòng ở trên tầng 2.
"Từ giờ cậu ở đây đi."
"Cảm ơn anh."
Vừa dứt lời Tô Tân Hạo đã ngả xuống giường ngủ mất. Từ quầng thâm mắt có thể thấy cậu đã không ngủ trong nhiều giờ. Chu Chí Hâm tuy không biết cậu sảy ra chuyện gì nhưng cũng không hỏi cậu. Hắn kéo chăn lên cao xong liền rời đi.
Hôm nay là ngày chủ nhật, lại không cần phải đi trực ở đơn vị. Có thể ở nhà thu xếp dọn dẹp lại một chút. Mấy đồ của Tô Tân Hạo vừa chuyển đến hắn cũng sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy.
Mãi đến gần tối Tô Tân Hạo mới thức giấc, tự mình mò xuống bếp. Mà không ngờ được rằng Chu Chí Hâm đã ngồi ở bàn ăn, thức ăn không còn toả khói nữa. Hắn thấy cậu xong lập tức đứng dậy hâm nóng lại mấy món trên bàn.
"Không cần..."
"Đồ ăn lạnh không tốt cho dạ dày."
Hắn vừa làm vừa nói, không liếc cậu lấy một cái. Đối với hắn, việc ở chung với Tô Tân Hạo cũng chỉ như là những lúc hắn ở chung với những quân nhân khác. Việc quan tâm chút chuyện nhỏ này cũng chỉ như là tình đồng chí. Nhưng Tô Tân Hạo học đại A, không phải trường quân đội. Vậy thì tình đồng chí này ở đâu ra. Hắn đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề này, lại trở nên hơi lúng túng còn không cẩn thận để bản thân bị bỏng.
Tô Tân Hạo đang ngồi chờ hắn lập tức đứng dậy qua chỗ hắn xem. Không nghiêm trọng tẹo nào, chỉ là vô tình chạm phải. Tô Tân Hạo thở ra một hơi, rũ mắt quay lại chỗ ngồi.
Trên bàn ăn hai người đều không hé răng nửa lời với nhau câu nào. Chỉ đến khi ăn xong Tô Tân Hạo mới mở miệng tranh rửa bát với hắn. Chu Chí Hâm xua tay.
"Cậu cần làm gì thì cứ làm đi. Chuyện ở đây để tôi lo được rồi."
"Đây là nhà tôi, tôi quen thuộc hơn cậu."
Hắn nói xong câu này cũng không quay đầu lại, chỉ nghe được một câu "phiền anh rồi" của cậu. Tô Tân Hạo ra ban công tầng 1 ngồi rất lâu. Đến mức Chu Chí Hâm phải ra hỏi cậu có chuyện gì.
Nhưng hắn đã nói được hai câu mà cậu vẫn cúi đầu không nói gì. Phát giác được điều không ổn, hắn cúi người xuống nhìn. Tô Tân Hạo đã ngủ mất rồi, hắn thở dài xong liên ôm cậu lên đi về phía phòng ngủ ở tầng 2. Con người này ấy vậy mà lại chẳng nặng chút nào, hay là do hắn là quân nhân vì vậy nên việc ôm người quá dễ dàng?
Tô Tân Hạo nhìn qua cũng phải dáng vẻ ẻo lả yếu đuối gì, nhưng mà không ngờ lại có chút hơi gầy. Chu Chí Hâm ôm cậu vẫn không ngừng cảm thán.
Đợi đến khi hắn đặt Tô Tân Hạo xuống giường rồi, lại bất giác nằm lên cùng cậu. Cứ thế ôm chặt người vào trong lòng để Tô Tân Hạo chôn sâu vào bờ ngực vững trãi của hắn yên tâm mà ngủ.
Tô Tân Hạo thức dậy người bên gối đã không còn. Lúc cậu xuống bếp, tờ giấy note được dán ở trên bàn nhắc nhở cậu ăn sáng. Tô Tân Hạo cũng rất nghe lời, thành thật múc một bát cháo chậm chạp ăn hết.
Một tuần nữa mới bắt đầu học kì mới, hiện giờ cũng không thong thả gì mấy. Cậu đã bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Tô Tân Hạo đã là sinh viên năm cuối, không học tập nghiêm túc có thể sẽ không ra được trường.
Cậu thi vào đại học A danh tiếng này cũng không phải đơn giản. Mà trước giờ Tô Tân Hạo luôn coi trọng việc học, vì vậy nên chưa bao giờ mắc sai lầm trong chuyện này.
Chỉ là sự ra đi đột ngột của cha khiến cậu cảm thấy khó thích ứng được với cuộc sống mới. Cũng may Chu Chí Hâm từ hôm qua đến giờ ngoại trừ việc gọi tên hắn ra thì hắn cũng chưa gây khó dễ với cậu.
Vào học kì bọn họ cũng không có nhiều thời gian gặp nhau. Tô Tân Hạo đã chuyển ra khỏi kí túc từ năm 2. Nhưng hiện giờ cũng không cần thuê nhà nữa. Nhà Chu Chí Hâm vừa vặn cách trường cậu 3 km.
Hôm đó là tối thứ 7, Tô Tân Hạo chỉ gọi điện qua loa nói mình đi ăn tiệc sẽ về muộn sau đó liền cúp điện thoại. Chu Chí Hâm cũng chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận, nhưng máy tính trên bàn đã bán đứng hắn. Chấm đỏ dừng ở một quán bar trên bản đồ. Hắn thở dài, thật sự rất muốn dạy dỗ lại cậu một trận. Hắn ở trong quân ngũ lâu như vậy, hoàn toàn không vừa ý với mấy hành động tuỳ tiện của Tô Tân Hạo. Nhưng mà ngoại trừ việc đi tiệc tùng về muộn như thế này thì hình như Tô Tân Hạo suốt 2 tháng qua cũng chưa làm gì trái ý hắn.
Tô Tân Hạo nói về muộn có chìa khoá không cần đợi cửa cho cậu nhưng hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình máy tính. Hắn rút một điếu thuốc, ánh đỏ chốc chốc lại sáng lên sau đó bị dập tắt hoàn toàn. 2 tháng rồi, hôm nay hắn mới hút lại thuốc. Chu Chí Hâm lại ngây ngốc một hồi, thật nực cười như vậy chẳng phải vì có cậu nên hắn đã cai thuốc sao? Trong khi Tô Tân Hạo chẳng có thân phận gì quá đặc biệt với hắn.
Điếu thuốc thứ 3 bị dập mất, Chu Chí Hâm đứng dậy tuỳ tiện lấy một cái áo khoác rồi ra ngoài. Hắn theo định vị đến được quán bar đó. Đám người Tô Tân Hạo ở trong một phòng bao riêng trên tầng 2. Cảnh tượng trong phòng có chút hỗn loạn, hắn không thấy Tô Tân Hạo đâu. Chu Chí Hâm túm lấy một người thô bạo ấn mạnh anh ta xuống bàn. Cảnh tượng hỗn loạn liền dừng lại.
"Tô Tân Hạo đâu?"
"Tôi tôi không biết!" Anh ta hoảng loạn mà gào lên.
Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía Chu Chí Hâm. Hắn quét mắt nhìn qua đám người trong phòng một lượt. Cuối cùng cũng có một người liên tiếng.
"Đi khách sạn với ... rồi."
"Tiếp."
"Là ở khách sạn đối diện chỗ này."
Chu Chí Hâm buông tay ra, lập tức rời khỏi quán bar đến khách sạn đối diện. Hắn đưa thẻ công tác của mình ra nhân viên lễ tân liền đưa thẻ phòng cho hắn. Chu Chí Hâm không chậm trễ nửa bước, 3 phút sau đã ở cửa phòng đó.
Hắn hít sâu một hơi, quẹt thẻ bình tĩnh bước vào. Trên giường chỉ có mình Tô Tân Hạo, quần áo cậu vẫn còn đủ. Cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông ngơ ngác bước ra đang định mở miệng hỏi hắn. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhận một cú đấm móc và nằm sõng soài trên sàn.
"Cặn bã."
Hắn để lại một câu, khoác áo khoác của mình lên người Tô Tân Hạo sau đó liền ôm cậu rời khỏi. Người đàn ông ôm miệng ngồi trên đất không dám phản kháng nửa lời.
Tô Tân Hạo đã ngủ từ lúc ở khách sạn, ở trên xe cũng ngoan ngoãn không động đậy. Chu Chí Hâm một đường lái xe về nhà cũng không liếc cậu lấy một cái. Chỉ đến khi hắn ôm cậu vào nhà, Tô Tân Hạo mới ôm lấy cổ hắn.
"Cha, cha đừng hút thuốc nữa."
"Ừm?"
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
"Tôi không phải ..." mới nói được nửa cậu hắn đã nghẹn họng.
"Hạo Hạo làm cha phiền lòng sao?"
"Không có."
Chu Chí Hâm đặt cậu xuống giường, kéo cao chăn. Hắn lại định ra ban công hút thuốc nhưng nhớ tới lời vừa rồi của cậu lại thôi, dứt khoát cất lại vào trong bao.
Trong lúc hắn ngồi trong thư phòng còn tưởng Tô Tân Hạo đã ngủ rồi thì lại nghe tiếng đổ vỡ ở dưới bếp. Chu Chí Hâm xuống đến nơi Tô Tân Hạo đã đang cúi xuống dọn mảnh vỡ. Thấy Chu Chí Hâm đến liền vội giải thích.
"Tôi thấy hơi khát nhưng không cẩn thận làm rơi cốc. Xin lỗi anh."
"Không sao."
Chu Chí Hâm dọn dẹp nốt giúp cậu. Tô Tân Hạo an tĩnh nằm ở sofa, không biết từ khi nào đã khóc. Chu Chí Hâm không biết nói lời an ủi người khác chỉ yên lặng ngồi cạnh cậu.
"Có phải tôi..."
"Không phải do cậu gì hết, cậu chỉ đơn giản là cậu thôi. Đừng cố tự trách mình nữa."
Tô Tân Hạo ngồi dậy lau nước mắt, sau đó lại dang tay ra, Chu Chí Hâm cũng ôm lấy cậu. Lát sau đã trở thành con koala bám trên người Chu Chí Hâm. Hắn thuận thế đỡ lấy cậu bế lên phòng.
"A Chí."
"Khó chịu chỗ nào sao?"
"À ừm... vấn đề..."
Chu Chí Hâm có hơi khựng lại, về phương diện này hắn có hơi bối rối. Thân là quân nhân việc phóng khoáng như thế căn bản là bị cấm. Chích xác là trước khi kết hôn không được phép. Nhưng dường như chính hắn cũng không thể cưỡng lại được nữa. Thật sự bộ dạng của Tô Tân Hạo hiện giờ quá là mê hoặc rồi. Ý chí quân nhân mà hắn luôn tin tưởng kể từ giây phút này đã bị phá vỡ.
Kể cả ngày chủ nhật thì Chu Chí Hâm cũng sẽ dậy sớm hơn cậu. Nhưng hôm nay khi hắn vừa định dậy lại phát hiện tay mình đang để cho Tô Tân Hạo gối đầu. Vậy là hắn dứt khoát nằm yên để cậu ngủ. Tô Tân Hạo thật sự rất thiếu ngủ, cậu ngủ từ 3 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa. Báo hại cánh tay hắn tê hết buổi sáng nhưng cũng không dám gọi cậu dậy. Nhưng đổi lại thì mọi đường nét trên gương mặt này đều đã được hắn khắc ghi lại rồi, chính là mãi mãi không thể quên.
"A Chí, tôi xin lỗi."
"Chuyện gì?"
"Anh là quân nhân, chuyện tối qua là do tôi quá đáng. Đã khiến anh phải khó xử rồi."
"Không sao, trải nghiệm rất tốt."
Tô Tân Hạo có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Không phải, ý cậu không phải thế!! Tô Tân Hạo còn đang ngơ ra hắn lại nói tiếp.
"Cha tôi không biết đâu."
Không, cũng không phải. Vấn đề là hắn là quân nhân, hắn phải lấy vợ sinh con nữa cơ mà. Còn nữa, mọi quân nhân không phải đều thẳng sao? Tô Tân Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng. Rõ ràng đêm qua hắn có rất nhiều cách để giúp cậu nhưng tại sao hắn lại chọn làm như thế?
"Quy tắc đặt ra chính là để phá vỡ mà. Cậu đừng cố nhận lỗi về mình nữa."
Chu Chí Hâm bỏ dở việc ở trên tay, đi đến rót một cốc nước cho cậu.
"Đừng căng thẳng, nếu lần sau cậu vẫn có nhu cầu..."
"Chu Chí Hâm!"
"Ý tôi không phải thế. Anh còn phải..."
"Tô Tân Hạo! Nếu như tôi đã làm với cậu rồi. Vậy thì tôi phải có trách nhiệm với cậu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết Tô Tân Hạo. Tôi thích cậu."
Đợi đến lúc phát hiện mình lỡ lời, Chu Chí Hâm đã không còn đường lui nữa. Tấm gương đạo đức đã đang kêu gào trong đầu hắn. Cái miệng này còn kích động hơn hắn nữa. Mà Tô Tân Hạo vẫn đang nhìn hắn, giờ phút này không thể trốn tránh được nữa.
"Chu Chí Hâm có phải anh bị ốm rồi không?"
"Đúng."
"À không."
"Tô Tân Hạo, tôi nghiêm túc đấy."
Tô Tân Hạo nhất thời không biết phải trả lời hắn như thế nào. Chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu không thể tiếp nhận ngay lập tức. Chu Chí Hâm với cậu mới ở chung với nhau được 2 tháng. Hắn không cảm thấy khó chịu cậu đã cảm kích lắm rồi. Đằng này hắn lại còn chủ động giúp cậu giải quyết vấn đề như vậy. Vậy là hắn có ý với cậu hả? Vô vàn câu hỏi cùng lúc nảy sinh khiến cậu không biết phải tìm câu trả lời ở chỗ nào.
Đã một tuần rồi bọn họ không giao tiếp với nhau, đến ăn cũng trở nên ngại ngùng khó nói. Tấm gương đạo đức của Chu Chí Hâm đang yên tĩnh thì đột nhiên lại bị đập boong một cái. Chủ nhân của nó vừa hôn Tô Tân Hạo, lý do là gì vậy?
"Em suy nghĩ xong chưa?"
Chuyện này mà bị cha hắn phát giác, hắn sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà. Làm chuyện đó trước khi kết hôn, hắn sắp tèo rồi. Mà Tô Tân Hạo mãi vẫn chưa trả lời hắn, khiến hắn lại càng trở nên vội vàng hơn. Hôm nay vừa về nhà đã mổ người ta một cái, người ta không đánh chửi hắn đã là kỳ tích rồi.
"Em nghĩ xong rồi."
"Chúng ta có thể thử."
Tô Tân Hạo có chút thờ ơ nói.
"Thật, thật sao?"
Cậu đâu có làm gì hắn, sao lại căng thẳng đến mức nói lắp luôn rồi? Chính Chu Chí Hâm cũng không hiểu, tại sao?
Chỉ đến khi nghe tiếng bụng của người ta reo lên hắn mới lúng túng vào bếp nấu cơm. Mặc dù không phải hậu cần nhưng tay nghề của hắn cũng không tệ. Chăm sóc người khác cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng giờ đây không chỉ là sự thô lỗ ban đầu nữa, hắn theo đuổi người ta đương nhiên phải dịu dàng hơi rồi.
Nghĩ thế nên ngày nào hắn cũng tìm hiểu và học cách đối xử dịu dàng hơn với người yêu của mình. Bây giờ có thể không phải nhưng sau này nhất định sẽ phải. Chỉ có mình Tô Tân Hạo thôi, hắn đã thề nguyền như vậy rồi. Đến cả làm chuyện đó cũng có kinh nghiệm hơn, khiến Tô Tân Hạo cũng cảm thấy thoải mái.
Sau khi nói câu đó, hắn không bao giờ để cậu động vào bất cứ một cái gì. Điều đó cũng khiến cậu trở nên có chút lười biếng hơn. Ngoại trừ việc viết luận văn tốt nghiệp, cậu cũng không còn gì để làm.
Hắn ngồi tựa ở đầu xe, ánh mắt luôn hướng về phía cổng trường. Hôm nay Tô Tân Hạo đã nhờ hắn đến đón cậu, trùng hợp là cũng vừa đúng giờ tan làm của hắn. Vì vậy nên quân phục hắn chưa kịp thay đã vội vã lái xe đến đón cậu.
"Đừng cố bám theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ nói với anh ấy."
Người con trai nhìn theo hướng tay của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi đấy chờ cậu. Anh ta không tin lời cậu nói vẫn nắm lấy cánh tay cậu.
"Tô Tân Hạo, hoá ra cậu đã có người trong ngành bao nuôi à. Vậy nên cậu mới từ chối tôi?"
"Em ấy là người yêu của tôi."
Chu Chí Hâm từ xa đã nhìn thấy cậu, liền đi đến hất tay người con trai ra. Sau đó bá đạo nói Tô Tân Hạo là người yêu mình. 😍. Tô Tân Hạo cũng tỏ vẻ đồng tình, phải phải người yêu tôi đó cậu thử động vào tôi xem. Người con trai, vẫn còn cảm thấy không tin được.
"Anh trai à, thời này mà cos quân nhân là phạm pháp đó."
Chu Chí Hâm không nói hai lời liền định rút thẻ công tác ra chứng minh. Nhưng Tô Tân Hạo đã cản lại.
"Anh ấy không cần phải chứng minh cho loại người như cậu."
Nói xong liền kéo Chu Chí Hâm rời đi, không muốn dây dưa tiếp với anh ta nữa. Ban nãy người con trai kia cứ nắm tay Tô Tân Hạo không buông, Chu Chí Hâm cũng có chút hơi ghen rồi. Vì vậy nên ngay khi lên xe đã mổ cậu một cái cho bõ tức.
"Anh là con gà hả?"
"Không phải."
"Anh ghen hả?"
"Không ghen."
Tô Tân Hạo chỉ đành bất lực cười, rõ ràng hắn lớn hơn cậu 4 tuổi mà tính tình cứ như trẻ con vậy. Hay có thể nói hắn quan tâm đến cậu hơn? Nghe nói quân quy rất nghiêm, nhưng sao bây giờ Tô Tân Hạo lại có chút không tin rồi. Chu Chí Hâm không biết cậu đang nghĩ gì, vậy nên trực tiếp hỏi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ, nếu như cha anh phát hiện ra chúng ta. Vậy thì..."
"Em đừng nhìn ông ra vẻ uy nghiêm mà sợ. Cha anh là người có tư tưởng rất tiến bộ đó nha."
"Vậy sao?"
"Thật đó, hồi trước anh có nghe ông nội kể rằng cha có một người bạn rất thân. Thân đến nỗi không rời luôn đó. Nhưng rồi không biết có chuyện gì sảy ra, cha đột nhiên cạch mặt người bạn đó. Từ rất lâu rồi đã không gặp lại, cũng không biết ông ấy sống ra sao."
"Ồ!"
Tô Tân Hạo nghe hết câu chuyện mà hắn vừa kể, an tĩnh chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
"A Chí, anh suy nghĩ kĩ chưa?"
"Chuyện gì?"
"Mặc dù xã hội bây giờ đã không còn quá gắt gao với chúng ta, nhưng em căn bản vẫn là đàn ông con trai. Em không thể... sinh con cho anh được." Mấy chữ cuối đều bị cậu giảm âm lượng đến tận cùng. Nhưng Chu Chí Hâm vẫn nghe thấy.
"Vậy thì nhận nuôi một đứa thôi." Hắn tự nhiên đáp lại lời của cậu.
Chu Chí Hâm đạp phanh, tháo dây an toàn cho cậu. Tô Tân Hạo chậm chạp đẩy cửa xe, bước xuống. Nhưng còn chưa đứng vững đã bị hắn ôm lên, vậy là cậu lại thành con koala bám trên người hắn. Ngoan ngoãn ôm cổ hắn không nói một lời.
"Đúng rồi, tuần sau anh có nhiệm vụ rất quan trọng. Có lẽ sẽ phải đi xa một thời gian."
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Đi bắt ông trùm đó!"
Đầu Tô Tân Hạo rời khỏi hõm cổ hắn, ngước lên nhìn hắn. Ông trùm là việc của cảnh sát mà, tại sao lại bắt bạn trai cậu đi? Nếu là bắt ông trùm thật, vậy có phải rất nguy hiểm không? Cậu lại cọ cọ đầu vào hõm cổ hắn.
"Không muốn."
"Không sao đâu, anh sẽ cố gắng về sớm mà."
Tiểu đội đặc nhiệm của hắn được phân công nhiệm vụ phối hợp vây bắt. Nhưng lần này bọn họ đã phán đoán sai, dẫn đến thương vong không đáng có. Chu Chí Hâm còn vô tình bị lộ mặt. Đại tá dưới trướng cha hắn muốn điều hắn trở về nhưng hắn không đồng ý.
"Thủ trưởng, nhiệm vụ chưa hoàn thành cháu sẽ không về đâu. Thủ trưởng không cần nể mặt cha cháu làm gì."
"Cậu..."
Đại tá đến cạn lời với hắn, nếu đổi lại là kẻ khác, chắc chắn đã núp dưới bóng cha rồi. Không phải dấn thân vào nơi nguy hiểm này làm gì, nhưng hắn không muốn. Cha hắn có thể là tư lệnh, lãnh đạo, hay tướng gì đó hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng truyền thống của nhà hắn phải là một người lính dũng cảm. Trước là vì đất nước, sau còn có gia đình. Đối với hắn thì là Tô Tân Hạo, hắn không thể trở về như vậy được. Đồng đội của hắn còn đang bị thương nằm trên cáng, mà bản thân lại trở về trong vô nghĩa. Trở về rồi, hắn biết đối mặt với cha kiểu gì. Ông chắc chắn sẽ đánh chết hắn không nương tay, vậy thì thà chết ở nơi này còn hơn.
Bọn họ tiếp tục âm thầm theo dõi tiếp 1 tháng liền, ông trùm cho dù đã vào họng súng nhưng bọn họ cũng không được manh động. Chu Chí Hâm vẫn như mọi hôm dẫn theo 2 người cùng đi trinh sát. Ống nhòm của hắn lia đến một bao tải to ở trước cửa sào huyệt của bọn chúng. Chu Chí Hâm lại đột nhiên cảm thấy lo lắng không lý do. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bao tải đó.
Qua đến ngày hôm sau, khi đến khu vực này tiếp tục quan sát, nỗi bất an trong lòng hắn cứ dâng lên mãi không thôi. Đột nhiên ông trùm liếc đến chỗ hắn? Sao có thể bọn họ nhiều ngày như vậy đều không bị phát hiện. Rồi ông ta cười khẩy, ông ta cầm điếu thuốc đang đỏ lửa dí vào cái bao, người bên trong chỉ giãy giụa đôi chút.
Thời gian vàng để tiến công đã đến, dưới sự chỉ huy của thủ trưởng, bọn họ thành công bao vây ông trùm lại một chỗ. Nhưng ông ta lại không có chút hoảng sợ nào, đem con tin ra uy hiếp bọn họ. Chu Chí Hâm cuối cùng cũng nhìn rõ người bị ông ta nắm trong tay. Sau khi xác nhận qua bộ đàm với thuộc hạ, ông ta đem cậu ra làm bia chắn rồi từng bước đến được bên kia bên giới. Nếu giây phút này vẫn còn không nổ súng vậy thì sẽ để ông ta chạy thoát. Chu Chí Hâm nhìn cậu, Tô Tân Hạo dùng chút sức lực ít ỏi ra hiệu cho hắn.
Trước kia ở nhà rảnh rỗi, hắn đã dạy cậu một số kí hiệu đơn giản trên chiến trường nếu không tiện giao tiếp. Và kí hiệu lần này là bắn! Hắn cắn răng, lần nữa đưa súng lên, nhắm một mắt lại, ngắm bắn. Nhưng hắn còn chưa bóp cò thì tiếng súng đã vang lên bên tai. Tay bắn tỉa đã ngắm thẳng vào ông trùm, không chút do dự mà nổ súng. Trong giây phút đó thuộc hạ của ông ta ở bên kia biên giới cũng nổ súng. Ông ta đã gục ngã ngay giữa đường biên giới và được thuộc hạ kéo sang.
Tô Tân Hạo thoi thóp nằm trên đất, Chu Chí Hâm vội vã chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Hắn quỳ bò, ôm lấy thân thể cậu.
"Tô Tân Hạo, em sẽ không sao đâu."
Tay hắn luống cuống muốn cầm máu lại cho cậu, nhưng Tô Tân Hạo đã ngăn hắn lại. Giờ phút này, lặng yên nhìn hắn. Ánh mắt này của cậu đã in sâu vào trong đầu hắn, khiến hắn mãi mãi không thể nào quên được.
"Tô Tân Hạo!"
Đồng đội chạy đến, muốn níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng. Nhưng thân thể cậu đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Sau nhiều ngày bị bắt và tra tấn dã man, đến bây giờ lại bị chục phát súng găm vào người, quân nhân có khi còn không thể chịu được huống hồ là một người bình thường. Cánh tay đang giữ lấy tay hắn buông lỏng, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Chu Chí Hâm ôm cậu khóc rống lên như một đứa trẻ.
Thủ trưởng sợ tinh thần hắn không tốt, lại muốn điều hắn về. Lần này hắn đã chấp nhận, trở về.
Căn nhà trống trải đến đáng sợ nhưng hắn chỉ thờ ơ nằm xuống ghế sofa.
"Tô Tân Hạo, em đợi anh."
Sau đó hắn xin nghỉ phép dài hạn, một mình ra nước ngoài. Không biết hắn đã làm những gì ở bên đó, khiến cho bộ quốc phòng bên đó phải gửi thư về nước. Kết quả, hắn được phong thẳng lên Thiếu Tướng.
Câu chuyện kết thúc, cô gái vẻ mặt phức tạp nhìn cha mình. Chu Chí Hâm lại châm một điếu thuốc.
"Con đi nghỉ sớm đi."
Mấy bức ảnh bị chụp được kia cũng bị hắn châm một mồi lửa bùng cháy trong cái gạt tàn nhỏ bé.