Em quen anh...
Thích anh...
Và yêu anh...
Đôi khi, em cũng chẳng hiểu mình làm như vậy là đúng hay sai...
Em quen anh vào một ngày đẹp trời. Nắng hạ sáng trong lòng em như nụ cười rạng rỡ của anh...
Em thích anh vào một hôm trời mưa. Thích cách anh quan tâm khi em đi học về và ướt mưa, thích cách anh vừa cười vừa dặn em nhớ uống trà gừng và tắm nước nóng.
Em yêu anh vào một ngày đông rét buốt..Yêu anh vì anh đã hỏi lý do em thích anh để em có một cơ hội nói ra. Yêu anh khi anh đã nói..
"Đằng ấy thấy em như thế nào.?"
Anh nhìn tôi và cười:..
"Ngoan, xinh, yêu,...đúng gu đây..!"
Chỉ tiếc...
...ta có thể tâm sự với nhau về tất cả nhưng luôn vẽ ra một tương lai hạnh phúc khi em đi lấy chồng và anh sẽ có người con trai khác để thương ngoài em...
Chỉ vì...
...cả hai ta đều là con gái...
Và sau này...
Mỗi khi nhớ về chị...
Em lại thường đau lòng nhẩm hát..
"Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này
Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy
Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí
Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình
Và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình
Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người.."
( Trích Hẹn yêu )
Và giá như...
Năm ấy ta có thể vượt qua tất cả để có thể bên nhau...