Thuở thơ bé, em từng nghe người nhà nói..nếu như em thích con gái thì họ sẽ đánh gãy chân em..Nhưng ngày ấy ôm chị trong vòng tay, em thấy may mắn vì thứ họ đánh gãy không phải là đôi tay này...
~
Cấm cản...
Em và chị không thể đến bên nhau..
Chị rời đi, để lại em vật lộn cùng tấm bằng đại học và hồ sơ xin việc làm...
Em lớn lên, lấy người mà em không hề yêu thương, sinh con và lặp lại cuộc sống một cách nhàm chán. Cha mẹ thấy em yên bề gia thất cũng lần lượt nhắm mắt.
Và chị biết không..?
Ngày ấy có một phóng viên trẻ tuổi hỏi một bà cụ trên tuổi tám mươi...
" Điều bà nuối tiếc nhất trên đời này là gì ạ.? "
" Ngày đó, tôi đã chẳng thể cùng người con gái ấy đi đến nơi cùng trời..."
~