Trường tôi có một dãy nhà cũ, được xây từ những năm 80. Cái dãy ấy, tụi học sinh đều bảo là “lớp ma”. Nhiều người nói rằng, buổi tối, nếu bạn đứng ở hành lang đó, sẽ cảm nhận được cái lạnh lẽo, dù là mùa hè oi ả.
Nhưng tôi, như bao đứa khác, vẫn hay vô tư bước qua. Cho đến một ngày, khi cả lớp tôi bị chuyển sang lớp học ấy. Lớp 12B. Ai cũng hoang mang, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Thầy chủ nhiệm bảo: “Đây là quyết định từ nhà trường, chúng ta phải học ở đây thôi.”
Ngày đầu tiên học ở đó, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt. Lớp học trông không có gì đặc biệt, nhưng không khí thì rất nặng nề. Cái lạnh kỳ lạ khiến tôi suýt rùng mình mỗi khi ngồi vào bàn học. Thỉnh thoảng, khi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy có những bóng người đứng ngoài trời, lướt qua nhanh chóng, nhưng khi tôi quay lại, chẳng có ai cả.
Tôi nói với Minh, bạn thân tôi: “Mày có cảm thấy có gì đó lạ không?”
Minh cười, đáp: “Mày nghĩ sao? Chắc là do mày tưởng tượng thôi.”
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi, như một thứ gì đó chưa bao giờ rời đi. Đến tối hôm đó, khi lớp vừa tan học, Minh lại đi thẳng về nhà, không nói lời nào. Nhưng tôi thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ lớp, nó cứ đứng đó nhìn tôi, mắt trắng bệch. Tôi khẽ rùng mình, vội vã đóng cửa và bước ra hành lang.
“Bọn mày đã nhìn thấy chưa?” tôi hỏi các bạn trong lớp, những đứa còn lại.
“Nhìn thấy gì?” một đứa bạn ngớ ngẩn hỏi lại.
“Một cái bóng… Mắt trắng.”
Cả lớp chỉ cười ầm lên. “Mày bị ám ảnh rồi đó, Quân!”
Nhưng ngày hôm sau, những sự kiện kỳ lạ lại tiếp diễn. Trong lúc lớp học, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc… cốc… cốc”. Tôi quay lại, chẳng thấy ai. Nhưng một vài người bạn của tôi, khi quay lại, vẫn thấy cánh cửa như đang rung lên từng chút một. Mọi người dần cảm thấy không ổn.
Đến chiều hôm đó, tôi và Minh ở lại lớp để ôn bài. Đột nhiên, cánh cửa lớp học lại mở ra một cách nhẹ nhàng, không có gió. Minh ngồi đọc sách, nhưng tôi cảm giác có cái gì đó lạ. Tôi nhìn vào cánh cửa, rồi bước đến gần, cái bóng trắng lại hiện ra, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Minh! Minh!” tôi gọi.
Minh quay lại, nhưng mắt cậu ấy dường như không còn là Minh nữa. Mắt cậu ấy đỏ ngầu, ánh nhìn trống rỗng.
“Không phải Minh…!” tôi thầm thì trong sự hoảng loạn.
Cậu ấy đứng lên, bước ra khỏi lớp mà không nói một lời. Tôi lao đến, nhưng khi ra đến cửa, Minh đã biến mất. Cả trường như chìm vào im lặng. Tôi không biết có phải mình đã nhìn nhầm, hay có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không thể giải thích.
Lớp học trở nên im lặng đến nỗi tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quay lại và chạy ra ngoài, nơi mà tôi không thể ngờ tới: Đó là một khu đất trống phía sau trường, nơi chúng tôi từng nghe đồn rằng có những người đã chết trong một tai nạn trước đây. Minh đã chẳng bao giờ quay lại lớp học nữa, và tôi bắt đầu hiểu ra rằng, lớp 12B không chỉ là nơi học tập, mà là nơi giam giữ linh hồn của những người đã khuất.
Sau hôm đó, lớp học không còn là một lớp học bình thường nữa. Những đứa nào không tin vào những câu chuyện ma quái đã phải bỏ học. Nhưng đối với tôi, lớp 12B sẽ mãi mãi là nơi tôi không thể quên, nơi mà bóng đen vẫn lởn vởn trong từng ngóc ngách.