Kẻ Được Yêu
Tác giả: Ngụy ca
BL;Xuyên không
Chương 1:
Nguyên vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình không còn ở căn phòng quen thuộc nữa. Mắt cậu hoa lên, nhìn quanh thì chỉ thấy một căn phòng sang trọng với đồ đạc đắt tiền. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt—Kiến Hạo.
“Được rồi, mày tỉnh rồi à? Lúc nãy tao còn tưởng mày là cái xác không hồn nữa,” Kiến Hạo lên tiếng, giọng khinh bỉ. “Mày vào đây làm cái gì? Cậu nghĩ mình là ai?”
Nguyên nhìn Kiến Hạo, nhưng không thể cầm lòng được mà trả lời lại. “Anh thì nghĩ anh là ai? Đồ thần tượng giả tạo à? Mà cậu nghĩ tôi muốn làm trợ lý cho cậu? Đừng có mà mơ!”
Kiến Hạo nhếch môi, cười nhạt: “Mày cũng chỉ là fanboy thôi, cậu đừng có cái kiểu khinh khỉnh đó với tao. Tao có thể cho mày biến mất trong nháy mắt đấy. Cậu có tưởng mình đặc biệt không?”
---
Chương 2:
Nguyên vẫn phải chịu đựng công việc làm trợ lý cho Kiến Hạo, nhưng sự mệt mỏi, khó chịu ngày càng dâng lên. Một hôm, khi cậu mang đến cho Kiến Hạo một ly cà phê, vừa đặt xuống, Kiến Hạo lại xô đổ tất cả. Cậu ngạc nhiên, nhìn anh với đôi mắt mở to, chỉ còn biết nuốt cục tức vào trong.
“Cậu làm cái quái gì thế?” Kiến Hạo quát, “Chỉ là một ly cà phê thôi mà cũng đổ. Đồ vô dụng!”
Nguyên tức giận đến mức muốn ném lại một câu đầy hỗn hào: “Thế anh nghĩ mình là ai? Người ta có phải là thần thánh đâu mà đòi làm mọi thứ hoàn hảo cho anh?”
Kiến Hạo nhìn cậu với vẻ chế nhạo. “Đúng là đồ fanboy, chỉ biết mở mồm ra mà không biết mình đang đứng đâu. Cậu cứ tiếp tục như vậy đi, một ngày nào đó sẽ có người thay mày thôi.”
---
Chương 3:
Một buổi tối, Nguyên bị bắt phải đi cùng Kiến Hạo đến một bữa tiệc. Ở đó, một cô gái xinh đẹp tiếp cận Kiến Hạo, cười khúc khích rồi đặt tay lên cánh tay anh. Nguyên, vốn dĩ không phải là người dễ chịu, ghen tị nhưng không dám nói gì. Nhưng Kiến Hạo, không hề nể nang, lắc nhẹ tay cô gái ra và quay sang nói với Nguyên:
“Cậu làm cái gì nhìn tôi dữ vậy? Ghen à? Mày có tư cách gì mà ghen?”
Nguyên ngạc nhiên, rồi giận dữ đáp lại: “Tôi không có ghen, nhưng anh thì có thể thử thách mức độ chịu đựng của người khác rồi đó!”
Cô gái kia thấy không gian trở nên căng thẳng, liền cười và quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, Kiến Hạo nói với cô ta, như thể không có sự hiện diện của Nguyên: “Thật không ngờ cậu lại lãng phí thời gian với mấy người như vậy.”
---
Chương 4:
Kiến Hạo luôn có cái cách nói chuyện đầy khinh miệt khiến Nguyên không thể chịu nổi. Mỗi lần cậu cố gắng gây ấn tượng, Kiến Hạo lại làm như không nhìn thấy, rồi lại ra tay chế giễu.
Một lần, trong lúc Nguyên đang ngồi làm việc, có một tin nhắn bất ngờ từ một người hâm mộ Kiến Hạo gửi đến. Tin nhắn khiến Nguyên không thể không chú ý: “Anh ấy yêu tôi, không phải mày.”
Nguyên tức giận, quyết định đi tìm Kiến Hạo và hỏi cho ra lẽ. Khi cậu bước vào phòng làm việc, Kiến Hạo đang ngồi đó, mắt không rời màn hình điện thoại. Nguyên quăng điện thoại lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh có cảm giác gì với cô ta không?”
Kiến Hạo nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng: “Cậu nghĩ mình là ai mà hỏi tôi câu đó? Cái gì cũng làm theo sở thích của mình, lại còn muốn biết chuyện của tôi. Tôi chỉ có một thứ để nói cho cậu biết: Cậu không xứng.”
---
Chương 5:
Đã lâu rồi, Nguyên vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị đối xử như một con rối trong tay Kiến Hạo. Nhưng một ngày nọ, một sự kiện lớn xảy ra. Khi Kiến Hạo vừa bước lên sân khấu, đám đông bắt đầu hét lên tên anh. Một fan nữ lao đến, thừa dịp tiếp cận, Kiến Hạo vội vàng đẩy cô ta ra. Nguyên đứng ở dưới, cảm thấy mơ hồ một chút, nhưng lại thấy bản thân không thể thoát khỏi sự thu hút của anh.
Kiến Hạo quay sang nhìn Nguyên, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Mày nghĩ mình có thể làm cái gì ngoài việc đứng nhìn tao sao? Đừng có làm như mình là trung tâm vũ trụ đi. Cậu chỉ là một người hầu thôi.”
---
Chương 6:
Nguyên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khi nhìn thấy không chỉ là fan mà ngay cả những cô gái đẹp xung quanh Kiến Hạo. Một hôm, khi Nguyên đang chuẩn bị cho buổi chụp hình tiếp theo, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, dáng vẻ hoàn hảo bước tới gần Kiến Hạo, trao cho anh một nụ cười ấm áp. Nguyên không thể không cảm thấy khó chịu.
“Anh không thể đừng bày trò với những người khác được à?” Nguyên không thể kiềm chế được sự ghen tị, buột miệng.
Kiến Hạo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó hiểu, rồi lạnh lùng nói: “Cậu thấy không vừa mắt à? Cậu chỉ là fan của tôi thôi mà. Đừng quên mình là ai. Nếu mày cảm thấy khó chịu, thì biến đi.”
Câu nói của Kiến Hạo khiến Nguyên cảm thấy như bị đâm một nhát. Đột nhiên, Nguyên cảm thấy có một sự thật cay đắng: mình chưa bao giờ là người quan trọng trong mắt Kiến Hạo.
---
Chương 7:
Nguyên cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn. Một buổi tối, cậu quyết định rời khỏi phòng làm việc của Kiến Hạo để tránh những cảm giác đau đớn này. Nhưng vừa ra ngoài cửa, cậu lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu đau đớn hơn: Kiến Hạo đang ôm lấy cô gái trà xanh ấy, cười hạnh phúc.
Nguyên không thể chịu được nữa, cậu quay lại, đối mặt với Kiến Hạo: “Anh đúng là đồ phản bội. Anh đã lợi dụng tôi suốt thời gian qua để làm cái gì? Còn bày trò với cô ta à?”
Kiến Hạo lạnh lùng nhìn Nguyên, như thể không hề có chút tình cảm nào. “Mày nghĩ mình là cái gì? Một con rối? Đừng có mơ. Tao sẽ cho mày thấy, không phải ai cũng có thể đứng bên cạnh tao.”
Ok, tao sẽ tiếp tục tạo thêm drama để mọi thứ càng thêm căng thẳng và mặn mà hơn, giữ đúng cái vibe hỗn, bot mỏ hỗn, top thì nói những câu chí mạng, và có trà xanh thêm thắt vào nữa!
---
Chương 8:
Nguyên đã bắt đầu cảm thấy mình như một cái bóng trong cuộc sống của Kiến Hạo, nhưng dù có cố gắng né tránh, cậu vẫn không thể thoát khỏi anh. Một hôm, Kiến Hạo chủ động gọi Nguyên đến phòng làm việc. Khi cậu bước vào, anh đang ngồi nhàn nhã trên ghế, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
“Mày vào đây làm gì?” Kiến Hạo nhìn cậu, không thèm giấu giếm sự chán ghét.
Nguyên không kiềm chế được, đáp lại: “Đừng có cái thái độ đó với tôi! Tôi không phải là người làm cho anh vui đâu!”
Kiến Hạo không buồn đứng dậy, chỉ lạnh lùng nói: “Mày không cần phải làm gì cho tao vui, mày chỉ cần biết một điều, mày vẫn chỉ là một cái bóng đằng sau tao mà thôi.”
Những lời đó như một cú tát vào mặt Nguyên, khiến cậu càng thêm tức giận. Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn là cảm giác mình thật sự chỉ là người vô hình trong mắt Kiến Hạo.
---
Chương 9:
Mối quan hệ giữa Nguyên và Kiến Hạo càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nguyên bắt đầu thấy rằng mọi thứ không chỉ là tình cảm một chiều từ mình, mà là một trò chơi của Kiến Hạo. Một hôm, khi Kiến Hạo và Nguyên đang ở trong một bữa tiệc, có một cô gái khác xuất hiện, làm Nguyên khó chịu đến mức không thể ngồi im.
Cô gái kia lại gần Kiến Hạo, gắn bó với anh như thể họ là một cặp đôi. Nguyên chỉ biết im lặng, nhưng bây giờ, cậu không thể nhịn được nữa.
“Anh thích cái loại người này sao?” Nguyên nói với giọng đầy tức giận.
Kiến Hạo nhìn cậu, nhưng chỉ nhếch môi một cái rồi quay sang cô gái kia: “Cô ấy không phải loại người như mày. Cô ấy là người khiến tôi thấy mình đáng giá.”
Mắt Nguyên ánh lên tia sáng giận dữ, cậu quay đi, không muốn chứng kiến thêm sự nhục nhã này.
---
Chương 10:
Sau bữa tiệc đó, Nguyên quyết định rời khỏi nơi này, vì cậu không thể chịu đựng được sự đối xử của Kiến Hạo thêm nữa. Cậu không còn muốn làm một người hầu cho anh, không muốn là một kẻ bị đối xử như một món đồ.
Nhưng khi Nguyên đang sắp sửa thu dọn đồ đạc, Kiến Hạo đột ngột xuất hiện, chắn ngay cửa ra vào. “Mày định đi đâu?”
Nguyên nhìn anh, rồi lạnh lùng đáp: “Đi đâu không phải việc của anh. Tôi không phải là cái bóng để anh sai khiến nữa.”
Kiến Hạo tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt: “Mày nghĩ mình có thể đi đâu sao? Cậu chỉ là một thằng fanboy thôi. Đừng có mơ về một cái kết tốt đẹp.”
Nguyên không còn nhịn được nữa, hét lên: “Anh đừng tưởng mình là ai! Anh là ai mà nghĩ mình có thể đối xử với tôi như thế? Đừng có coi tôi là đồ chơi, Kiến Hạo!”
Nhưng Kiến Hạo chỉ cười nhạt, rồi tiến lại gần Nguyên, bàn tay vuốt ve mặt cậu với một cái nhìn lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo. “Nếu mày đi, tao sẽ không bao giờ để mày quay lại. Mày sẽ mất tất cả.”
Nguyên cứng người, không nói nổi câu nào. Cậu không biết mình sẽ làm gì, nhưng một phần trong lòng vẫn không thể dứt ra khỏi anh. Cảm giác đau đớn đó khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Được rồi, tiếp tục thôi, sẽ làm cho tình huống này càng thêm mặn mà và căng thẳng hơn, giữ lại vibe hỗn và thêm chút drama, tình huống quyết liệt giữa bot mỏ, top và trà xanh.
---
Chương 11:
Kiến Hạo quay người, bỏ lại Nguyên đứng như một bức tượng, nhưng ánh mắt của cậu không thể thoát khỏi anh. Những lời vừa rồi cứ vang vọng trong đầu, khiến trái tim cậu như bị ai đâm từng nhát. Thế nhưng, Nguyên không thể bỏ cuộc, vì một phần trong cậu vẫn muốn kiên cường, dù có thế nào đi nữa.
Ngày hôm sau, khi Nguyên đang ngồi trong văn phòng thì một tin nhắn bất ngờ từ một số lạ xuất hiện trên màn hình: “Tôi sẽ thay thế mày. Chắc chắn luôn.”
Cảm giác đó, như một nhát dao đâm vào ngực. Nguyên cảm thấy như bị rơi xuống vực, và cậu biết người đó là ai. Trà xanh, cô gái lúc trước luôn bám lấy Kiến Hạo. Nguyên không thể chịu đựng được nữa, quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện.
Cậu bước vào phòng làm việc của Kiến Hạo mà không cần gõ cửa, ánh mắt sắc lạnh, quyết không lùi bước.
“Kiến Hạo!” Nguyên gắt lên, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. “Cô ta là ai?”
Kiến Hạo ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng. “Mày đang làm cái quái gì ở đây? Cậu không có tư cách hỏi tôi về người khác.”
Nguyên không thể nhịn được nữa, lửa giận bùng lên: “Anh nghĩ tôi là gì? Đồ hầu hạ à? Hay anh cho rằng tôi không xứng đáng biết chuyện của anh? Nếu anh muốn tôi đi, thì tôi sẽ đi, nhưng đừng có coi tôi là đồ thay thế cho cô ta!”
Kiến Hạo không hề bất ngờ, chỉ bình thản nói: “Cậu không xứng để tôi giải thích. Nếu cậu muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng mong tôi quan tâm.” Giọng anh lạnh lùng như cắt đứt mọi hy vọng trong Nguyên.
---
Chương 12:
Nguyên rời khỏi phòng làm việc, lòng đầy tức giận và đau đớn. Nhưng cậu không thể cứ mãi như vậy. Cậu không thể để cho Kiến Hạo dễ dàng đẩy mình ra ngoài. Nguyên quyết định sẽ dùng cách của mình để chứng tỏ giá trị.
Một buổi tối, khi Nguyên bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Kiến Hạo và cô gái trà xanh kia đang đứng gần nhau, trò chuyện vui vẻ. Kiến Hạo nở nụ cười tươi rói, một nụ cười mà Nguyên chưa từng thấy anh dành cho mình.
Tim cậu nhói lên. Mọi thứ như vỡ vụn. Nhưng rồi, Nguyên không thể đứng nhìn mãi. Cậu bước tới, giọng đầy sát khí: “Kiến Hạo, có phải anh đang chơi đùa với tôi không?”
Cô gái trà xanh cười khúc khích, nhìn Nguyên như thể cậu chỉ là một kẻ không có quyền gì. “Anh ấy là của tôi, cậu hiểu không?”
Kiến Hạo đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyên. “Nếu cậu không biết cách từ bỏ, thì đừng có trách tôi. Cậu thật sự nghĩ mình có thể đứng cạnh tôi?”
Nguyên cười nhạt, ánh mắt rực lửa. “Tôi không cần đứng cạnh anh, Kiến Hạo. Nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ chịu đựng mãi cái trò chơi này.”
---
Chương 13:
Về đến nhà, Nguyên đóng cửa lại, ngồi thụp xuống sàn, cảm thấy như cả thế giới đổ sập. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, cậu nhìn vào điện thoại, tin nhắn lại xuất hiện.
“Anh ấy không phải của mày. Hãy chấp nhận đi.”
Nguyên biết chắc chắn là cô gái trà xanh kia. Nhưng lần này, thay vì phản ứng lại với tức giận, Nguyên chỉ nhếch mép cười. “Tôi sẽ cho cô ta thấy, không phải ai cũng có thể dễ dàng chiếm đoạt cái mà mình muốn.”
Ngay sau đó, Nguyên lên kế hoạch, bắt đầu tiếp cận những người quan trọng trong ngành, tìm cách tạo ra một cơ hội để mình có thể nổi bật hơn. Nguyên sẽ không để Kiến Hạo dễ dàng bỏ rơi mình.
---
Chương 14:
Một tháng trôi qua, Nguyên đã thay đổi. Cậu không còn là người fanboy ngây thơ nữa. Cậu đã có những bước đi táo bạo, những chiến lược riêng để tiếp cận những người có quyền lực. Và rồi, khi Nguyên xuất hiện trước mặt Kiến Hạo lần nữa, anh không thể không nhìn cậu với ánh mắt khác.
Kiến Hạo bước tới gần, ánh mắt như muốn thăm dò: “Mày… thay đổi rồi.”
Nguyên mỉm cười, tự tin hơn bao giờ hết: “Anh không thể dễ dàng đẩy tôi đi như vậy. Bây giờ tôi đã là một người mà anh phải xem trọng.”
Kiến Hạo nhìn Nguyên, đôi mắt lạnh băng nhưng cũng có chút gì đó thay đổi. “Vậy thì sao? Mày có thể làm gì được tao?”
Nguyên không đáp mà tiến lại gần Kiến Hạo, ánh mắt kiên quyết. “Tôi có thể khiến anh phải quay lại nhìn tôi một lần nữa, Kiến Hạo.”
Ok, tao sẽ chuyển sang phần ngọt sủng để cân bằng lại cái drama trước đó. Đưa ra một khúc kết ngọt ngào và hạnh phúc cho câu chuyện, nhưng vẫn phải giữ được chút mặn mà của mối quan hệ giữa Nguyên và Kiến Hạo.
---
Chương 15:
Sau tất cả những cơn giông bão, Nguyên cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ về vẻ ngoài, mà còn về cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Cậu không còn là fanboy ngây ngô, mà giờ đây cậu có thể tự tin đứng cạnh Kiến Hạo mà không phải e dè.
Một buổi tối, khi Kiến Hạo đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Nguyên bước vào phòng, không còn ngập ngừng nữa. Cậu bước lại gần, đứng đối diện với Kiến Hạo và nhìn vào mắt anh.
“Anh biết không?” Nguyên bắt đầu, giọng mềm mỏng nhưng đầy sự chân thành. “Tôi không còn là người dễ bị tổn thương nữa. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh. Dù anh có xem tôi là ai đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn là người của anh.”
Kiến Hạo nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhẹ, ánh mắt như tan chảy. “Mày thay đổi rồi… Nguyên.”
Nguyên cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi nghe thấy tên mình từ miệng Kiến Hạo, không còn sự lạnh lùng, mà là một chút mềm mại, dịu dàng mà cậu chưa từng thấy. Nguyên tiến gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ anh.
“Anh…” Nguyên ngập ngừng, “Anh thật sự… yêu tôi sao?”
Kiến Hạo không trả lời mà chỉ kéo Nguyên vào lòng, vòng tay ôm chặt cậu. “Tao không biết cách nói yêu, nhưng tao biết mình không thể sống thiếu mày.”
---
Chương 16:
Nguyên cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ Kiến Hạo. Cậu không còn cảm thấy mình chỉ là một người fan nữa. Mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới của sự ngưỡng mộ và tình yêu một chiều, mà giờ đây, họ thực sự có thể là của nhau.
“Anh biết không? Tôi từng nghĩ mình chỉ là một người vô dụng trong mắt anh,” Nguyên thì thầm. “Nhưng giờ tôi biết mình đã sai. Anh không phải kiểu người như vậy.”
Kiến Hạo nở một nụ cười nhẹ, vuốt tóc Nguyên. “Mày là người tôi cần, Nguyên. Đừng bao giờ nghĩ mình vô dụng. Mày là người duy nhất tôi không thể bỏ qua.”
Nguyên cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay Kiến Hạo, nơi mà trước đây cậu chỉ có thể mơ tưởng. Cậu không ngờ rằng sau tất cả những sóng gió, cuối cùng mình lại tìm được một nơi ấm áp như thế này.
---
Chương 17:
Ngày qua ngày, tình cảm giữa Kiến Hạo và Nguyên càng trở nên ngọt ngào. Kiến Hạo không còn lạnh lùng, mà là một người chăm sóc Nguyên bằng những hành động nhỏ nhặt. Mỗi buổi sáng, anh luôn mang cà phê cho cậu trước khi bắt đầu công việc. Mỗi tối, anh luôn kiểm tra xem Nguyên có mệt mỏi không, có cần nghỉ ngơi không.
Một ngày, Kiến Hạo dẫn Nguyên đi dạo trong công viên, tay trong tay, bước đi lặng lẽ dưới ánh chiều tà. Không ai nói gì, nhưng trái tim cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp.
Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Kiến Hạo với ánh mắt yêu thương. “Anh biết không, tôi cảm thấy mình như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Đã từng có lúc tôi tưởng mình sẽ chỉ mãi là một fanboy trong cuộc đời anh.”
Kiến Hạo nhìn xuống Nguyên, đôi mắt anh như sáng lên. “Giờ thì mày không chỉ là fanboy. Mày là người duy nhất tôi cần ở bên cạnh.”
Câu nói đó khiến Nguyên không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu ngả vào vai Kiến Hạo, lòng tràn ngập hạnh phúc.
---
Chương 18:
Một tháng sau, Kiến Hạo đưa Nguyên về nhà anh, nơi mà cậu cảm thấy như mình đã thật sự trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cả hai cùng nấu ăn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc yên bình bên nhau.
“Kiến Hạo,” Nguyên thì thầm, “Tôi không biết mình có thể yêu ai ngoài anh.”
Kiến Hạo cười khẽ, ôm chặt Nguyên từ phía sau. “Vậy thì may cho tao, vì tao cũng chỉ muốn yêu mỗi mình mày.”
Nguyên quay lại, nhìn vào mắt anh, trái tim đầy ấm áp. “Chúng ta sẽ mãi như vậy chứ?”
Kiến Hạo không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán Nguyên, như một lời cam kết ngầm. “Chúng ta sẽ mãi như vậy, Nguyên.”
Chương 19:
Cuối cùng, sau tất cả những mâu thuẫn, những đau đớn, cả hai đã tìm thấy bình yên bên nhau. Không còn ai xen vào tình yêu của họ. Nguyên cảm thấy mình đã thực sự trở thành người quan trọng trong cuộc sống của Kiến Hạo, và Kiến Hạo cũng vậy. Họ đã không còn là những người xa lạ, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Ngày lễ tình nhân đến, Kiến Hạo dành cho Nguyên một món quà đặc biệt – một chiếc vòng tay bạc có khắc tên của cả hai.
“Với chiếc vòng này,” Kiến Hạo nói, “Anh muốn cậu biết rằng mày luôn là của tao, và tao sẽ không bao giờ để mày rời xa.”
Nguyên nhìn món quà, rồi nhìn Kiến Hạo, trái tim đập nhanh. “Tôi yêu anh, Kiến Hạo.”
Kiến Hạo kéo Nguyên vào lòng, vỗ về cậu như thể không muốn buông tay. “Anh cũng yêu em, Nguyên. Mãi mãi như vậy.”
Chương 20:
Ngày ấy cuối cùng cũng đến – cái ngày mà Nguyên đã mơ ước từ lâu. Cả hai đứng bên nhau, dưới ánh hoàng hôn, không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt, chỉ cần cái nắm tay, họ biết mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Mọi thứ, từ những lần khó khăn, mâu thuẫn đến tình yêu ngọt ngào này, đều khiến họ nhận ra rằng, họ sinh ra là để dành cho nhau. Và với Nguyên, Kiến Hạo sẽ là người duy nhất trong suốt cuộc đời này.
END