Trời lúc này đột nhiên lại đổ mưa xuống ào ạt và đúng lúc đó có 1 cô gái nhỏ đang trên đường đi mua đồ thì mưa rơi xuống! Cô gái ấy chẳng biết làm gì nên đã vội đưa tay lên che khuất phần đầu của mình rồi chạy lại bến xe buýt để chờ Nhưng ngay khi đó có 1 chiếc xe chạy đến dừng ngay chỗ cô đang đứng
Bỗng tấm kính đen kia lại từ từ được kéo xuống! Người đàn ông trên xe bất giác quay qua phía cô với gương mặt lạnh lẽo
" Film! Lâu rồi không gặp em nhỉ! không ngờ lại gặp em ở đây và trong tình huống này "
Hắn ta là người yêu cũ của cô trước kia đã từng 1 lần trap cô , sau khi cô biết được bộ mặt thật của hắn thì lại nói lời chia tay! Và lần đó là lần đau nhất trong đời cô!
Và khi đó cô tự hứa với lòng mình rằng là không được tin vào 3 cái tình yêu dối trá ấy nhưng từ khi gặp lại anh thì cô lại sẵn sàng quên hết mọi tổn thương trước kia vì anh đối với cô quá tốt!
Không giống như người đàn ông tồi trước kia!!
Cô mặc dù đang rất lạnh và đứng gần như ngoài mưa nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng rồi nhàn nhã đáp lại hắn
- Film Rachanun : " Đúng thật là lâu rồi không gặp nhau nhưng mà tôi không mong là sau lần đó mình gặp lại thứ rác rưởi như anh đâu "
Hắn nhếch mép rồi nhìn lên phía trước!
" Có vẻ như là em quên anh nhanh vậy sao ? Nhưng mà làm sao đây anh vẫn còn yêu em rất nhiều đấy "
- Film Rachanun : " liên quan gì đến tôi lắm hả ? tôi không phải là con ngốc mà anh lại muốn xem tôi như là trò chơi của anh "
" Ohh nhưng mà hình như là em có người mới rồi phải không nên giọng điệu mới thay đổi như vậy "
Cô chẳng trả lời lại và bắt đầu xem hắn như không khí! hắn càng hỏi thì cô càng im thin thít
" không trả lời như vậy là biết rồi haa tưởng thế nào hóa ra cũng giống như tôi mà thôi "
Lúc này cô chịu không nỗi nữa mà lên tiếng
- Film Rachanun : " Tôi không giống như anh! Anh là cái thể loại gì á chứ đâu phải là con người nữa "
Hắn ta tức giận trước lời nói của cô rồi siết chặt vô-lăng , gương mặt hiện rõ vẻ tức giận và giận dữ nhưng vẫn giữ bình tĩnh lại cố cười lên 1 tiếng
" bây giờ khá hơn rồi nhỉ! Nhưng tôi bận lắm không có thời gian ở đây mà nói chuyện với em đâu thôi thì ở đây hưởng mưa nhé "
Lời vừa dứt thì hắn ta rồ ga lên cố tình để nước văng hết lên người cô rồi chạy vụt đi!
Khi cô thấy nước xém văng lên mình thì đưa tay lên để đỡ nhưng anh lại xuất hiện đúng lúc mà che chắn và ôm cô vào lòng không để cho cô bị ướt dù chỉ 1 chút
Cô khá bất ngờ vì hành động này và thắc mắc là tại sao anh lại ở đây ?
Sau vài phút thì anh nhìn xuống và đúng lúc cô ngẩng đầu lên khiến 2 ánh mắt chạm vào nhau thật lâu!
Rồi cuối cùng cô định lên tiếng nhưng mà anh lại lên tiếng trước hỏi thăm cô
- Nani Hirunkit : " Em không sao chứ ? lúc nãy chiếc xe ấy có tạt vào người em không ? "
Anh liên tục hỏi khiến cô không kịp trở lại chỉ dám ngượng ngùng mà lắc đầu! Anh thở phào rồi cũng không hỏi gì nữa cho đến khi cô lên tiếng
- Film Rachanun : " Sau anh lại có mặt ở đây và tại sao phải chắn nước cho em làm gì mặc dù em cũng đã bị ướt rồi mà "
Anh mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cô! Nhẹ nhàng đáp lại
- Nani Hirunkit : " lúc nãy anh đi chơi với đám bạn không may bị mắc mưa cho nên là chạy ngang đường này thấy em nên chạy lại thôi! chứ em nhìn đi người anh cũng ướt luôn rồi nè "
Ánh mắt dịu dàng ấy vẫn cứ dán chặt lên người cô khiến cô không khỏi e dè cúi đầu xuống vì ngại , anh thấy cô ngại vì mình nên đã giả vờ nhìn chỗ khác rồi đánh trống lảng để bớt đi sự ngượng ngùng ấy
- Nani Hirunkit : " Mà sao em lại ở đây vậy ? Bộ đi tắm mưa như khi lúc còn nhỏ à "
Anh vẫn còn nhớ rõ năm ấy lúc bé cả 2 thấy mưa thì liền chạy ra vui đùa dưới mưa trông rất vui vẻ và anh thích cô từ ngày thở ấy! Nhưng khi lớn lên rồi anh vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình để rồi đánh mất cô từ lúc cô đi du học và sau khi trở về thì hay tin cô đã có người yêu đích thực là lúc ấy cô và hắn yêu nhau! nhưng hắn không thật lòng mà chỉ muốn trêu đùa với cô thôi và cũng nhờ anh mà cô mới biết được bộ mặt thật của hắn và lúc đó anh đã thật sự dũng cảm mà thổ lộ tình cảm với cô! ngay bây giờ đây cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng vẫn còn nhiều sự ngượng ngùng lắm!!!
Cô bất giác cười nhìn thẳng vào anh rồi cũng nhẹ nhàng trả lời
- Film Rachanun : " Không có đâu và em cũng không muốn ngày mai mình bị bệnh đâu! em đi mua đồ cho mẹ nên là mắc mưa"
- Nani Hirunkit : " Ohhh ra là vậy à ? em đứng đây lâu chưa ?
- Film Rachanun : " Cũng.. Cũng lâu rồi á anh mà mẹ thì dặn về sớm! Đồ mà mẹ kêu em mua ướt hết rồi nè! chắc là về là bị chửi "
- Nani Hirunkit : " Đi! Chúng ta cùng nhau về thôi "
Vừa dứt lời thì mưa lại 1 lần nữa đổ ào ào xuống! Hình như là rất lớn và rất lạnh cũng khiến cô run người vì lạnh!
Anh thấy như thế thì cởi áo khoác mình ra nhẹ nhàng khoác lên người cô!
- Film Rachanun : " Anh.. "
- Nani Hirunkit : " Suỵt.. "
- Film Rachanun : " Anh không lạnh ạ ? "
- Nani Hirunkit : " Không đâu vả lại anh là con trai mà mấy cái này có xá là gì chứ! anh chịu được hết á! miễn là em không bị lạnh là được rồi "
Giờ phút này đây cô đã thật sự xúc động và biết được rằng anh thật lòng với mình đến nhường nào..
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh!
- Nani Hirunkit : " Nào đừng khóc , Bây giờ thì về thôi "
- Film Rachanun : " nhưng đang mưa mà vả lại người của cả hai ướt hết rồi "
- Nani Hirunkit : " Ướt thì cũng đã ướt rồi mà sợ gì nữa chứ! Đi thôi "
Anh nói xong rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay cô rồi chạy đi trong màn mưa mặc dù là nước mưa liên tục rơi xuống trúng người của cả 2! Anh bây giờ lạnh lắm rồi nhưng vẫn ráng chịu đựng để đưa cô về nhà và mặc kệ rằng mình đang như nào!
Ngày mai anh có thể bị bệnh nhưng tuyệt đối là cô không được có mệnh hệ gì nếu không người lo đầu tiên là anh
Bởi vì anh muốn mình phải bảo vệ được và che chở được cho người anh yêu và người đó chính là cô..Tổn thương trước kìa của cô , anh sẵn sàng bù đắp và khâu lại những vết nức trong lòng cô chứng tỏ cô là người quan trọng nhất trong đời anh và cũng như là trong cuộc sống hiện tại của anh..