Chương I: Mở đầu và thơ ấu
Thật sự trong đời ai cũng sẽ có những câu chuyện tình yêu đẹp. Tôi cũng vậy, chỉ tiếc rằng chiến tranh đã cướp đi quá nhiều, người con gái tôi yêu đã nằm lại nơi đất thiêng tổ quốc. Tại nới chúng tôi hẹn thề một ngày nào đó, lúc giải phóng đến thôi tôi sẽ gặp lại em, hay nói đụng hơn là chị. Thật quá tàn nhẫn, lũ quân bất lương đã giết đi người con gái vừa tuổi 20 để lại tôi với niềm thương nhớ vô bờ.
Tôi tên là An, vốn sinh ra ở một miền quê nghèo ở Quãng Ngãi. Từ nhỏ tôi đã chẳng thể thấy mặt mẹ tôi lấy một lần, bà đã mất sau khi sinh ra tôi vì mất máu quá nhiều. Tôi được một mình cha nuôi lớn. Cha tôi thương mẹ tôi lắm. Năm nào cha tôi cũng làm giỗ cho bà cho thật đủ đầy, để mẹ tôi nơi thế giới bên kia vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình, để mẹ bên đó không thiếu thốn bất kì điều gì dù là nhỏ nhất. Còn lại thì cha tôi vốn có tính thật thà, chất phác như bao người dân quê bình thường thôi, chẳng có gì đáng kể cả. Nhưng điều mà ai cũng khen cha tôi là vừa đẹp trai vừa chăm chỉ, khoẻ khoắn nên nhiều người con gái mê ông lắm. Cũng từ đó, sau khi mẹ mất, cha tôi cũng nhiều lần được mọi người bảo ông cưới thêm một người vợ nữa đi, sẽ đỡ nhọc khi phải nuôi tôi hơn, nhưng dù vậy cha cứ một câu mà đáp lại:
- Bác nì, em nói thiệt chứ em cưới thêm vợ nựa thì em cú biết được hấn cú yêu thằng An không? Lợ nỏ yêu nó thì tội lắm bác.
Tôi thấy thương cha lắm. Một mình như vậy mà nuôi tôi khôn lớn thôi. Nhà tôi vốn chẳng khá giả gì nên cha làm nhiều lắm, từ sáng tinh mơ tôi chưa tỉnh thì cha đã ra đồng rồi, làm quần quật thế tận đêm muộn ấy mà chẳng than phiền. Cha chỉ nói với tôi vài câu ngắn gọn, câu nói ấy khiến tôi khắc ghi sâu vào lòng:
- Nè An, đời thằng cha mi khổ ở ri rồi nì, mi lo sống răng cho hấn vĩ đại, đừng cú mà sa đà nghe chưa. Đời mi chứ cú phải của tau mô mà phá lắm á.
Tôi nhớ như in cái lời ấy. Tôi lấy nó làm động lực mà sống sao thật có ích, thật tốt để nói với cha rằng: “Con giờ vĩ đại lắm cha ơi!”. Nghe thật tuyệt vời biết bao, Cha nhỉ?
Lớn một tí tôi biết phụ cha nhiều hơn rồi, nhỏ chỉ biết nấu ăn, bếp núc thay phần mẹ thôi. Thế mà giờ đây tôi còn theo cha ra đồng, cha bày cho tôi từng cái nhỏ nhất, từ cầm cái cuốc ra sao, nên cày bừa sao cho tốt, Trồng mầm, gieo mạ ra sao cho nó phát triển tốt. Tất cả là một tay cha tôi chỉ dạy cả.
Năm tôi lên mười lăm, trong hoàn cảnh chia cắt hai miền đất nước, cha tôi đã không chịu được sự áp bức của bọn Mỹ và quân Diệm kia mà quyết định đi theo tiếng gọi của tổ quốc tham gia kháng chiến, chống lại lũ đế quốc đấy. Cha để lại tôi cho nhà láng giềng thân thiết mà lên đường ra nơi chiến trường đầy hiểm nguy ấy. Vài năm sau, tôi lớn lên trong vòng tay của cô Tú, cô vốn chẳng có chồng con gì, một mình cô đã tự chăm lấy cha mẹ của cô, mặc dù vậy cô vẫn chăm sóc tôi rất tốt, dù hoàn cảnh chẳng mấy tốt hơn nhà tôi là bao nhiêu mà vẫn coi tôi như con đẻ mà cho tôi những thứ tốt nhất. Năm lên mười bảy, tôi nhận được tin cha tôi mất trong lúc đang chiến đấu trên chiến trường đầy ác liệt. Lúc ấy, trong lòng tôi như sôi lên lửa hận thù mà chẳng bao giờ cháy hết, tôi đã ra quyết định có lẽ đã thay đổi cuộc sống tôi sau này là xin tham gia vào đội du kích từ đó tự tay tôi sẽ giết từng tên giặc, tự tay tôi sẽ trả thù cho cha. Cô Tú đã hết sức khuyên ngăn tôi đừng tham gia vào nơi hiểm nguy ấy, nhưng tôi chỉ đáp lại một cách đầy căm phẫn:
- Nếu con chết đi khi mình tham gia kháng chiến, cuộc đời con con chỉ tiếc 2 điều: Đầu tiên là con chết đi khi đất nước chưa thống nhất, thứ hai là con đã chẳng thể trả thù cho cha con! Cô đừng cản con đi vì tổ quốc.
Biết chẳng thể ngắn cản thằng ngang bướng ấy, cô Tú đành để tôi đi với hành trang dường như chẳng có một cái gì cả. Cứ thế mà lên đường.