Dưới ánh trăng mờ ảo, cô gái trẻ tên Lan ngồi bên bờ sông, mái tóc đen dài buông thả. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Lan đang chờ đợi. Chờ đợi người con trai đã hứa sẽ trở lại sau ba năm xa cách. Ba năm dài đằng đẵng, chỉ có những bức thư ngắn ngủi là người bạn duy nhất của cô.
Những ngón tay thon dài của Lan mân mê chiếc vòng bạc – món quà kỷ niệm của anh, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên bề mặt trơn nhẵn. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về: những buổi chiều dạo chơi trên cánh đồng lúa chín vàng, những đêm hè đếm sao trên bãi cỏ, những lời hứa hẹn ngọt ngào... Tất cả đều như những giấc mơ đẹp đẽ, mong manh dễ vỡ.
Đột nhiên, tiếng chân bước nhẹ nhàng vang lên phía sau. Tim Lan đập nhanh hơn, một niềm hi vọng len lỏi trong trái tim cô. Cô quay lại, ánh mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang bước đến. Đó là anh, nhưng anh đã thay đổi. Ánh mắt anh không còn trong trẻo như xưa, khuôn mặt khắc khổ, gầy gò. Ba năm xa cách đã in hằn lên anh những dấu vết của thời gian và khó khăn.
Anh ôm Lan thật chặt, giọng nói nghẹn ngào: "Em vẫn ở đây...". Lan gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Anh kể về những khó khăn, vất vả mà anh đã trải qua, về những gian khổ trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người. Nhưng cuối cùng, anh đã trở về, mang theo tình yêu và lời hứa sẽ không bao giờ rời xa Lan nữa.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống dòng sông, soi sáng hai bóng người đang ôm nhau thật chặt. Dòng sông như chứng nhân cho một tình yêu đã trải qua sóng gió, vẫn bền chặt và son sắt. Lan biết, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng có anh ở bên, cô tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.