Dấu Chân Trong Bóng Tối
Tác giả: 💫Yan Yan 🌟🌻🦄
Chương 1: Tiếng Gọi Lúc Nửa Đêm
Đêm khuya. Thành phố đang chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi sau một ngày dài xô bồ. Dư Vũ Thiên ngồi bên bàn làm việc trong văn phòng nhỏ của mình, ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất hắt lên khuôn mặt trầm ngâm. Những tấm ảnh chụp hiện trường vụ án được dán kín bảng ghim trước mặt.
Điện thoại reo lên, phá tan không khí yên tĩnh. Anh nhấc máy, giọng điềm tĩnh.
“Dư Vũ Thiên đây.”
“Thám tử Dư,” một giọng nữ run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia. “Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Em gái tôi… nó đã mất tích rồi.”
Anh nhíu mày, tay cầm bút ghi lại từng chi tiết khi người phụ nữ kể. Tên cô ta là Trương Tố Nhi, em gái cô, Trương Tiểu Mai, đã biến mất cách đây hai ngày. Cuộc gọi cuối cùng từ cô bé dẫn đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
“Cảnh sát không thể tìm ra manh mối gì sao?” Dư Vũ Thiên hỏi, giọng không chút cảm xúc.
“Họ bảo phải chờ, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xin anh, hãy giúp tôi!”
Anh nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Sau vài giây suy nghĩ, anh đáp: “Gửi cho tôi tất cả thông tin liên quan. Tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay.”
Khi cuộc gọi kết thúc, cửa phòng mở ra. Lâm Tử Kỳ bước vào, tay cầm một cốc cà phê. “Anh không nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút sao?”
“Không có thời gian đâu, Tử Kỳ.” Dư Vũ Thiên đứng dậy, khoác chiếc áo khoác dài lên vai. “Chúng ta có một vụ mất tích cần điều tra.”
Lâm Tử Kỳ nhướng mày, nhưng rồi anh nhanh chóng cầm theo chiếc laptop của mình. “Lại là một đêm không ngủ, đúng không?”
“Luôn vậy mà.” Dư Vũ Thiên mỉm cười nhạt, ánh mắt đã đầy tập trung.
Cả hai rời khỏi văn phòng, hòa mình vào bóng đêm lạnh lẽo, sẵn sàng cho một hành trình khám phá những bí ẩn mà họ chưa từng đối mặt.
--------
Chương 2: Manh Mối Đầu Tiên
Chiếc xe của Dư Vũ Thiên lướt nhanh trên con đường vắng. Bầu trời đêm phủ kín mây, chỉ còn ánh đèn đường le lói. Lâm Tử Kỳ ngồi ghế phụ, tay lướt nhanh trên laptop, thu thập thông tin về Trương Tiểu Mai.
“Cô bé 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành thiết kế. Lần cuối được nhìn thấy là tại một quán cà phê gần trường. Em gái dễ mất tích thế này chắc không phải tự nhiên.” Lâm Tử Kỳ lên tiếng, đôi mắt không rời màn hình.
“Cô Trương Tố Nhi bảo cuộc gọi cuối cùng của em gái dẫn đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô,” Dư Vũ Thiên nhắc lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. “Một cô bé bình thường sẽ không đến nơi đó trừ khi bị ép buộc.”
Khi họ đến nơi, nhà kho nằm im lìm giữa cánh đồng cỏ hoang, ánh sáng từ đèn pha của xe chiếu rõ lớp sơn tường bong tróc. Không khí lạnh lẽo như mang theo sự nặng nề khó tả.
“Anh nghĩ có gì trong đó không?” Lâm Tử Kỳ rút đèn pin, ánh mắt cảnh giác.
“Chỉ có một cách để biết.”
Họ bước vào, từng bước chân vang vọng giữa không gian trống rỗng. Nhà kho cũ kỹ, bụi phủ kín mọi thứ. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rơi trên nền đất.
“Khăn quàng của Tiểu Mai.” Lâm Tử Kỳ khẽ nói, chỉ tay vào góc khăn có thêu chữ “M”.
Dư Vũ Thiên cúi xuống, đeo găng tay và nhặt chiếc khăn lên. Quan sát kỹ, anh nhận thấy trên khăn có vài vệt máu mờ. “Có lẽ cô bé đã ở đây. Nhưng bị ai đó đưa đi tiếp.”
“Có dấu chân!” Lâm Tử Kỳ chiếu đèn pin, chỉ ra những vệt bụi bị xáo trộn dẫn về phía cửa sau của nhà kho.
Dư Vũ Thiên gật đầu. “Chúng ta sẽ theo dấu. Nhưng trước tiên, tôi muốn ghi lại toàn bộ hiện trường.”
Trong lúc Lâm Tử Kỳ chụp ảnh và đánh dấu vị trí, Dư Vũ Thiên đi quanh nhà kho, tìm kiếm thêm manh mối. Anh dừng lại ở một góc tối, nơi có một mảnh giấy nhỏ bị nhét dưới thanh gỗ cũ. Trên giấy là dòng chữ viết vội:
“Nếu ai đó tìm thấy thứ này, tôi đang bị giam giữ. Hãy cứu tôi!”
Ánh mắt của Dư Vũ Thiên tối sầm lại. Anh đưa mảnh giấy cho Lâm Tử Kỳ. “Không chỉ là mất tích. Đây là một vụ bắt cóc.”
“Chữ viết này trông giống của Tiểu Mai. Nhưng tại sao cô bé lại bị bắt?” Lâm Tử Kỳ đặt câu hỏi.
Dư Vũ Thiên không trả lời ngay. Anh ngước nhìn ra ngoài, nơi bóng tối dày đặc bao trùm cánh đồng. “Kẻ nào đó đang muốn giấu một bí mật, và chúng ta vừa bước chân vào trò chơi của hắn.”
“Anh nghĩ đây chỉ là vụ án đơn lẻ hay có liên quan đến thứ gì lớn hơn?”
“Không bao giờ có gì là đơn lẻ trong thế giới này.” Anh đáp, đôi mắt sắc lạnh. “Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.”
Họ rời khỏi nhà kho, mang theo chiếc khăn quàng cổ và mảnh giấy, chuẩn bị bước sâu hơn vào vòng xoáy của bí ẩn. Nhưng cả hai không biết rằng, bóng tối đang rình rập, chực chờ nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
--------
Chương 3: Kẻ Ẩn Mình
Trở về văn phòng, Lâm Tử Kỳ bắt đầu phân tích mảnh giấy và chiếc khăn quàng cổ, trong khi Dư Vũ Thiên ngồi trước bảng ghim, xâu chuỗi mọi dữ kiện.
“Máu trên khăn đã khô, nhưng không đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ là vết thương nhỏ hoặc bị kẻ bắt cóc cố tình làm bị thương để cảnh cáo,” Lâm Tử Kỳ nói, tay điều chỉnh hình ảnh chiếc khăn trên màn hình máy tính.
“Mảnh giấy này cũng rất thú vị.” Dư Vũ Thiên đứng lên, chỉ vào dòng chữ. “Cách viết vội vàng, nhưng chữ vẫn khá rõ nét. Điều đó cho thấy cô bé đã viết trong tình trạng bị kiểm soát nhưng không quá hoảng loạn. Hắn ta không chú ý hoặc cố tình để lại dấu vết này.”
“Anh nghĩ hắn để lại như một lời thách thức?”
“Rất có thể. Loại tội phạm này thường muốn chứng tỏ mình thông minh hơn. Hắn biết chúng ta sẽ tìm thấy nó.”
Lâm Tử Kỳ nhíu mày. “Vậy bước tiếp theo là gì?”
“Chúng ta sẽ tìm hiểu về em gái của cô Trương. Lý do một cô bé bình thường lại bị bắt cóc thường liên quan đến gia đình hoặc một mối quan hệ đặc biệt nào đó.”
Ngay lúc này, điện thoại của Dư Vũ Thiên vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng trầm, lạnh lẽo, nghe như có chút trêu đùa.
“Thám tử Dư, nghe danh đã lâu.”
Anh nhíu mày. “Ai đang nói vậy?”
“Chỉ là một kẻ tò mò muốn biết anh thông minh đến đâu thôi.”
“Cậu là ai? Có liên quan đến vụ bắt cóc Trương Tiểu Mai?”
“Ồ, có thể lắm. Nhưng đừng vội vàng thế. Tôi chỉ muốn xem liệu anh có thể giải được trò chơi này hay không. Một trò chơi thú vị, đúng không?”
“Cậu nghĩ mình có thể giấu tôi được bao lâu?”
Giọng nói bật cười khẽ, đầy thách thức. “Hãy nghĩ đến nó như một cuộc thi giữa chúng ta, thám tử. Nếu anh giỏi, có lẽ cô bé sẽ sống sót. Nhưng nếu không…”
Điện thoại ngắt. Dư Vũ Thiên đặt máy xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Đừng nói là kẻ bắt cóc vừa gọi cho anh.” Lâm Tử Kỳ nhìn anh chằm chằm.
“Phải. Hắn muốn chơi một trò chơi.”
“Trò chơi?”
“Đúng. Và tôi không nghĩ cô bé là mục tiêu cuối cùng. Có vẻ như tôi mới là kẻ hắn nhắm đến.”
Lâm Tử Kỳ thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. “Nếu hắn muốn chơi, chúng ta sẽ chơi đến cùng. Tôi sẽ tìm cách lần ra cuộc gọi đó.”
“Không cần.” Dư Vũ Thiên khoác áo lên vai. “Hắn sẽ không dùng số thật. Thay vào đó, chúng ta cần tìm hiểu xem Trương Tiểu Mai có liên quan gì đến hắn.”
---
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó
Trương Tiểu Mai ngồi co ro trong góc căn phòng nhỏ, xung quanh là bóng tối ngột ngạt. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được mùi ẩm mốc và tiếng bước chân lạ lẫm thỉnh thoảng vang lên bên ngoài.
Một bóng người xuất hiện trước cửa. Gương mặt hắn ta bị che bởi chiếc mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
“Đừng lo, cô bé. Chúng ta sẽ không làm gì cô đâu… miễn là tên thám tử kia làm đúng như tôi muốn.”
Tiểu Mai run rẩy, nhưng cô cố gắng kìm nén nỗi sợ. Trong đầu, cô nghĩ đến chị gái mình và hi vọng mong manh rằng ai đó sẽ tìm thấy mình trước khi quá muộn.
--------
Chương 4: Nút Thắt Chồng Chéo
Văn phòng của Dư Vũ Thiên sáng đèn suốt đêm. Lâm Tử Kỳ đang rà soát hồ sơ của Trương Tiểu Mai, trong khi Dư Vũ Thiên nhìn chăm chăm vào tấm bảng ghim, cố xâu chuỗi các manh mối.
“Đây rồi,” Lâm Tử Kỳ nói lớn, kéo ánh mắt của Vũ Thiên. “Em gái này có vẻ chẳng phải người bình thường. Một tháng trước, Tiểu Mai từng tham gia một buổi tiệc tại câu lạc bộ X ở trung tâm thành phố, nơi nổi tiếng dành cho giới thượng lưu.”
“Cô bé là sinh viên nghèo. Làm sao có thể vào được nơi đó?”
“Chị cô ấy, Trương Tố Nhi, làm việc tại đó. Có vẻ hôm đó Tiểu Mai thay chị mình đến phục vụ. Nhưng vấn đề là…” Tử Kỳ ngừng lại, màn hình hiện lên hình ảnh một gã đàn ông trung niên với gương mặt đầy quyền lực. “Chủ nhân của câu lạc bộ, Lục Vĩ Thành, từng dính líu đến nhiều vụ án nhưng luôn thoát tội. Đêm đó, Tiểu Mai đã nghe được điều gì đó.”
Dư Vũ Thiên bước tới gần, đôi mắt sắc lạnh. “Một bí mật mà kẻ đó không muốn ai biết.”
“Và tôi cá là chính bí mật này khiến cô bé bị bắt.”
“Lục Vĩ Thành,” Vũ Thiên nhắc lại cái tên với giọng trầm. “Hắn luôn đứng sau các hoạt động ngầm ở thành phố này, nhưng không ai có đủ chứng cứ để buộc tội. Nếu Tiểu Mai nắm được thứ gì đó, hắn sẽ không để yên.”
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai giật mình. Lâm Tử Kỳ cầm theo vũ khí, bước ra mở cửa. Trước cửa là một phong bì màu đen. Không có người nào xung quanh, chỉ còn hơi lạnh của gió đêm.
“Phong cách này quen thuộc đấy.” Tử Kỳ đặt phong bì lên bàn, mở ra trước mặt Dư Vũ Thiên.
Bên trong là một tấm hình chụp Tiểu Mai, đôi mắt đầy sợ hãi. Trên hình còn ghi một dòng chữ bằng mực đỏ: “Lục Vĩ Thành là gợi ý đầu tiên. Hãy cẩn thận. Một bước sai, cô bé sẽ không còn đường sống.”
Lâm Tử Kỳ hít sâu. “Rõ ràng hắn đang dẫn dắt chúng ta đến Lục Vĩ Thành.”
“Không chỉ vậy,” Dư Vũ Thiên nói, ánh mắt tối lại. “Hắn muốn chúng ta đối đầu trực tiếp với Lục Vĩ Thành. Nhưng tại sao? Có vẻ như tên bắt cóc và Lục Vĩ Thành không cùng phe. Đây là một trò chơi giữa hai kẻ quyền lực, và chúng ta bị kéo vào giữa.”
“Vậy bước tiếp theo là gì?”
“Chúng ta sẽ đến gặp Lục Vĩ Thành. Nếu hắn có liên quan, hắn sẽ lộ sơ hở.”
---
Tại căn cứ của kẻ bắt cóc
Kẻ đội mũ trùm ngồi trên chiếc ghế, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo. Hắn đang theo dõi một đoạn video giám sát ghi lại cảnh Dư Vũ Thiên và Lâm Tử Kỳ nhận phong bì.
“Anh ta đang chơi đúng ý mình,” hắn khẽ cười, gương mặt lộ rõ sự phấn khích.
Một người đàn ông khác bước vào, cúi đầu kính cẩn. “Chúng ta có nên kết liễu con bé sớm không?”
“Không. Cô ta là quân cờ quan trọng. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hãy đảm bảo rằng Lục Vĩ Thành cảm thấy áp lực, nhưng đừng để hắn thoát. Khi hai con mãnh thú đấu nhau, kẻ hưởng lợi cuối cùng luôn là người đứng ngoài.”
Người đàn ông kia gật đầu. “Hiểu rồi. Còn thám tử thì sao?”
Hắn cười lớn, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng. “Thám tử Dư? Anh ta là con tốt hoàn hảo để làm mọi thứ phức tạp hơn. Để xem, liệu anh ta có đủ thông minh để tồn tại trong trò chơi này không.”
--------
Chương 5: Đối Mặt Với Lục Vĩ Thành
Buổi sáng hôm sau, Dư Vũ Thiên và Lâm Tử Kỳ có mặt tại tòa nhà sang trọng của Lục Vĩ Thành. Đây là một trong những khu bất động sản xa hoa nhất thành phố, nơi người thường khó mà tiếp cận.
“Anh nghĩ hắn sẽ tiếp chúng ta sao?” Tử Kỳ hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.
“Chúng ta không cần sự cho phép. Hắn biết rõ tại sao chúng ta đến, và hắn muốn chúng ta đối mặt.” Dư Vũ Thiên đẩy cánh cửa lớn dẫn vào sảnh chính.
Họ được đưa lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của Lục Vĩ Thành nằm. Khi cánh cửa mở ra, Lục Vĩ Thành đang ngồi trên chiếc ghế da, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt toát lên vẻ quyền uy lạnh lùng.
“Thám tử Dư Vũ Thiên,” hắn nói, giọng đều đều nhưng mang chút châm chọc. “Cuối cùng cũng được gặp người mà cả thành phố đều nhắc đến. Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Chúng tôi muốn hỏi về Trương Tiểu Mai, cô gái từng xuất hiện tại câu lạc bộ của ông cách đây một tháng,” Vũ Thiên trả lời, ánh mắt không rời khỏi Lục Vĩ Thành.
Hắn cười nhạt, ngả lưng ra ghế. “Trương Tiểu Mai? Tôi không nhớ mình đã gặp ai có cái tên đó.”
“Đừng giả vờ, ông Lục,” Tử Kỳ chen vào, giọng cứng rắn. “Cô bé là nhân viên phục vụ, và chúng tôi có lý do tin rằng cô ấy đã nghe thấy điều gì đó khiến ông muốn bịt miệng cô ấy.”
Lục Vĩ Thành không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên, như muốn thăm dò điều gì. Cuối cùng, hắn cười khẽ, nhưng lần này ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Nghe này, thám tử. Tôi điều hành một doanh nghiệp hợp pháp. Nếu anh nghĩ tôi có liên quan đến vụ mất tích đó, anh sẽ phải đưa ra bằng chứng.”
“Vậy ông có ngại nếu chúng tôi kiểm tra camera an ninh tại câu lạc bộ vào đêm đó không?” Vũ Thiên hỏi thẳng.
Lục Vĩ Thành bật cười lớn. “Camera? Tôi e là nó đã bị xóa do sự cố kỹ thuật.”
“Tiện thật,” Tử Kỳ lẩm bẩm.
Dư Vũ Thiên im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Vĩ Thành. “Nếu ông không liên quan, tại sao lại xóa dữ liệu? Phải chăng có điều gì mà ông đang che giấu?”
“Đừng dùng chiêu trò đó với tôi, thám tử.” Hắn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi không liên quan đến vụ mất tích đó, và tôi khuyên anh nên tập trung vào công việc của mình thay vì vu khống người khác. Đây là lời cảnh cáo.”
Hai bên chạm mắt trong bầu không khí căng thẳng. Lục Vĩ Thành ném cái nhìn sắc lẻm về phía họ trước khi quay đi.
“Chúng ta xong rồi. Tôi có việc phải làm.”
---
Bên ngoài tòa nhà
“Rõ ràng hắn đang che giấu điều gì đó,” Tử Kỳ nói, vẻ bực bội.
“Đúng, nhưng không phải vì hắn là kẻ bắt cóc.” Vũ Thiên bước nhanh ra xe, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
Tử Kỳ sửng sốt. “Ý anh là gì?”
“Lục Vĩ Thành là một con cáo già. Hắn quá bình tĩnh khi đối mặt với chúng ta, ngay cả khi tôi cố tình khiêu khích. Điều đó chứng tỏ hắn biết rõ mình không phải mục tiêu chính.”
“Vậy tại sao kẻ bắt cóc lại dẫn chúng ta đến hắn?”
“Có thể hắn muốn tạo áp lực cho Lục Vĩ Thành, hoặc có một bí mật lớn hơn mà cả hai đều liên quan.”
Vừa lúc đó, điện thoại của Vũ Thiên reo lên. Một số lạ. Anh lập tức bắt máy.
“Thám tử Dư, có phải anh vừa gặp Lục Vĩ Thành không?” Giọng của kẻ bắt cóc vang lên, lạnh lẽo và đầy chế giễu.
“Cậu muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn xem anh thông minh đến đâu. Nhưng tiếc là Lục Vĩ Thành không cho anh nhiều thông tin. Tôi có một gợi ý khác cho anh đây.”
“Tại sao lại là tôi? Cậu không đủ sức tự mình đối đầu với hắn sao?”
Kẻ bắt cóc cười lớn. “Tôi chỉ là người kéo dây. Anh mới là quân cờ thực sự trong trò chơi này, thám tử. Nếu anh muốn cứu cô bé, hãy đến nhà máy cũ ở phía nam thành phố. Đừng để tôi đợi lâu.”
Cuộc gọi ngắt.
“Lại là trò chơi khác?” Tử Kỳ nhìn Vũ Thiên, ánh mắt lo lắng.
“Không chỉ vậy,” Vũ Thiên đáp, giọng đầy nghiêm trọng. “Hắn đang thử thách chúng ta. Và tôi chắc chắn rằng nơi đó là một cái bẫy.”
“Chúng ta sẽ không đi chứ?”
“Không. Nhưng chúng ta cần một kế hoạch.” Vũ Thiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén. “Trò chơi của hắn đã kéo dài đủ lâu. Giờ là lúc chúng ta nắm quyền kiểm soát.”
--------
Chương 6: Vào Hang Cọp
Dư Vũ Thiên ngồi trước bảng kế hoạch, xâu chuỗi tất cả những gì họ có. Lâm Tử Kỳ đi đi lại lại trong văn phòng, gương mặt đầy lo lắng.
“Nếu hắn nói thật, Tiểu Mai có thể đang bị giữ ở nhà máy cũ,” Tử Kỳ nói, giọng thấp. “Nhưng nếu đó là bẫy, anh và tôi đều có thể mất mạng.”
“Đó chính là điều tôi đang tính đến.” Vũ Thiên nhìn bản đồ thành phố, ngón tay chỉ vào khu vực nhà máy bị bỏ hoang. “Chúng ta không thể mạo hiểm đến đó một cách mù quáng. Nhưng cũng không thể bỏ qua.”
“Vậy kế hoạch là gì?”
“Tôi sẽ đi đến đó, nhưng không phải một mình.” Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. “Cậu sẽ dẫn một nhóm hỗ trợ, ẩn mình ở khu vực xung quanh. Chúng ta cần đảm bảo không để hắn có cơ hội tẩu thoát.”
“Chờ đã, anh định tự mình vào đó? Quá nguy hiểm!”
“Không có lựa chọn khác, Tử Kỳ. Hắn muốn tôi, không phải chúng ta. Nếu cậu đi cùng, hắn sẽ cảm nhận được và có thể làm hại Tiểu Mai. Cậu biết rõ tôi nói đúng.”
Tử Kỳ nghiến răng, nắm chặt bàn tay nhưng không thể phản bác. “Được rồi. Nhưng anh phải đeo thiết bị định vị và liên lạc. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, tôi sẽ xông vào.”
“Đồng ý.”
---
Đêm hôm đó, tại nhà máy bỏ hoang
Bóng tối bao phủ toàn bộ khu vực, chỉ có ánh đèn le lói từ những ô cửa sổ vỡ. Vũ Thiên tiến sâu vào nhà máy, từng bước chân cẩn thận để tránh gây tiếng động. Trong tay anh chỉ có một khẩu súng và thiết bị liên lạc.
Tử Kỳ cùng đội hỗ trợ đã phục kích bên ngoài, theo dõi từng bước đi của anh qua tín hiệu định vị.
“Thám tử Dư, cuối cùng anh cũng đến.”
Giọng nói vang lên từ loa phóng thanh, vang vọng khắp không gian trống rỗng. Vũ Thiên dừng lại, ánh mắt quét khắp nơi để tìm kẻ bắt cóc.
“Cậu là ai? Tại sao lại nhắm vào tôi?”
“Đừng vội. Anh sẽ sớm biết thôi.”
Bỗng, một cánh cửa kim loại lớn ở phía xa bật mở, để lộ ánh sáng chói lòa. Vũ Thiên chần chừ trong giây lát rồi bước vào. Bên trong, một căn phòng nhỏ được bài trí như một sân khấu.
Ở giữa là Trương Tiểu Mai, bị trói vào ghế, miệng bị bịt kín. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy sợ hãi khi nhìn thấy anh.
“Kẻ bắt cóc đâu?” Vũ Thiên lạnh lùng hỏi, súng giơ sẵn.
“Tôi ở đây,” giọng nói vang lên sau lưng anh.
Vũ Thiên quay lại, thấy một người đàn ông đội mũ trùm, đứng cách anh vài mét. Kẻ đó cầm một điều khiển nhỏ trong tay, nụ cười nửa miệng hiện lên dưới ánh sáng mờ.
“Đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản, thám tử. Đây là bài kiểm tra dành cho anh. Một bước đi sai, và cô bé này sẽ không còn cơ hội sống.”
“Hãy để cô ấy đi. Cậu muốn gì, tôi sẽ đáp ứng.”
“Muộn rồi.” Kẻ đó nhấn nút trên điều khiển, kích hoạt một chiếc đồng hồ đếm ngược được gắn trên chiếc ghế của Tiểu Mai.
“Anh có 10 phút, thám tử. Hãy cứu cô ấy, nếu anh có thể.”
---
Bên ngoài nhà máy
Tín hiệu đếm ngược xuất hiện trên thiết bị của Tử Kỳ. Anh lập tức ra lệnh cho đội hỗ trợ chuẩn bị xông vào.
“Không thể chờ thêm được nữa. Tiểu Mai đang gặp nguy hiểm.”
Nhưng tín hiệu từ Vũ Thiên vang lên trong tai nghe: “Đừng vào. Tôi sẽ giải quyết.”
“Anh đang nói gì vậy? Anh không thể tự mình làm được!”
“Tử Kỳ, hãy tin tôi.”
---
Bên trong căn phòng
Vũ Thiên bước tới gần Tiểu Mai, kiểm tra thiết bị gắn trên ghế. Quả bom được nối với nhiều dây dẫn phức tạp, một cái bẫy được thiết kế để gây hoang mang.
Kẻ bắt cóc đứng quan sát từ xa, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
“Anh sẽ làm gì đây, thám tử? Một sai lầm nhỏ, mọi thứ sẽ nổ tung.”
Vũ Thiên nhíu mày, tập trung cao độ. Anh nhanh chóng nhận ra một chi tiết bất thường trên quả bom: một trong các dây dẫn được nối lỏng lẻo, như thể cố tình để lộ.
“Cậu muốn tôi chọn sai.” Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào kẻ bắt cóc.
“Thông minh lắm, nhưng liệu anh có đủ nhanh?”
Vũ Thiên hít sâu, quyết định dứt khoát. Anh rút dao cắt dây đúng trong tích tắc cuối cùng, quả bom dừng lại ở giây thứ 3.
Tiểu Mai bật khóc khi được giải thoát, nhưng kẻ bắt cóc đã biến mất.
--------
Chương 7: Dấu Vết Bí Ẩn
Dư Vũ Thiên dìu Trương Tiểu Mai ra khỏi căn phòng, cơ thể cô run rẩy vì hoảng sợ. Bên ngoài, Lâm Tử Kỳ cùng đội hỗ trợ lập tức lao tới.
“Anh không sao chứ?” Tử Kỳ hỏi dồn, ánh mắt không rời khỏi Vũ Thiên.
“Tôi ổn. Nhưng kẻ bắt cóc đã tẩu thoát,” Vũ Thiên đáp, giọng trầm thấp.
“Còn quả bom?”
“Chỉ là giả. Nó không có thuốc nổ. Hắn chỉ muốn thử thách tôi.”
Tử Kỳ cau mày. “Hắn quá nguy hiểm. Nhưng tại sao lại làm phức tạp mọi thứ như vậy? Hắn đang muốn chứng minh điều gì?”
“Đây không chỉ là một vụ bắt cóc,” Vũ Thiên nói, ánh mắt đầy nghiêm trọng. “Hắn muốn lôi tôi vào một trò chơi, và mục tiêu cuối cùng vẫn chưa rõ.”
---
Tại căn cứ tạm thời
Tiểu Mai được đưa về nơi an toàn, nhưng cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để cung cấp thông tin. Trong khi đó, Vũ Thiên và Tử Kỳ kiểm tra lại hiện trường tại nhà máy.
“Không có nhiều dấu vết,” Tử Kỳ nói, lật xem từng góc khuất.
“Không hẳn,” Vũ Thiên lên tiếng, tay anh nhấc một mảnh giấy nhỏ bị nhét vào khe tường.
Trên mảnh giấy có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Hãy tìm trong bóng tối. Chìa khóa luôn nằm ở nơi anh không ngờ nhất.”
“Lại là một gợi ý khác,” Tử Kỳ nhíu mày. “Hắn đang đùa giỡn chúng ta.”
“Không.” Vũ Thiên gấp mảnh giấy lại, ánh mắt sâu xa. “Đây là lời thách thức. Hắn muốn chúng ta tiếp tục, và hắn tự tin rằng chúng ta sẽ không thể chạm tới hắn.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
“Tìm trong bóng tối,” Vũ Thiên nhắc lại, như đang nói với chính mình. “Bóng tối mà hắn nhắc đến có thể không chỉ là nghĩa đen. Nó ám chỉ một nơi hắn đã che giấu, hoặc một bí mật chưa được phơi bày.”
---
Tại văn phòng Dư Vũ Thiên
Trương Tiểu Mai cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau khi được đội hỗ trợ an ủi. Cô ngồi đối diện Vũ Thiên, tay nắm chặt ly nước nóng.
“Cô nhớ được gì không, Tiểu Mai? Chúng tôi cần tất cả những gì cô đã nghe thấy hoặc nhìn thấy.”
Tiểu Mai ngập ngừng một lúc, đôi mắt mờ mịt vì sợ hãi. “Tôi… tôi nhớ đêm đó, tại câu lạc bộ, tôi nghe lỏm được một cuộc nói chuyện trong phòng VIP. Họ nhắc đến một người đàn ông tên Lục Vĩ Thành và một kế hoạch gì đó liên quan đến ‘bóng tối’.”
“Cụ thể hơn thì sao?”
“Họ nói về một món hàng… một thứ rất quan trọng sẽ được vận chuyển qua cảng vào tuần tới. Nhưng tôi không nghe rõ chi tiết vì bị phát hiện.”
“Món hàng…” Vũ Thiên lặp lại, rồi nhìn Tử Kỳ. “Đó chính là chìa khóa mà kẻ bắt cóc ám chỉ.”
“Vậy hắn muốn chúng ta tìm ra món hàng đó?” Tử Kỳ hỏi.
“Không. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột. Hắn biết Lục Vĩ Thành có liên quan đến món hàng, và hắn đang đẩy chúng ta đối đầu với Lục Vĩ Thành một lần nữa. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không mắc bẫy.”
---
Đêm hôm sau, tại cảng thành phố
Dư Vũ Thiên và Lâm Tử Kỳ ẩn mình trong bóng tối, quan sát từ xa. Một đoàn xe tải đỗ gần các container lớn, và một nhóm người đang bốc xếp hàng hóa lên xe.
“Anh đoán đúng. Đây chính là giao dịch mà Tiểu Mai nghe được.” Tử Kỳ thì thầm qua bộ đàm.
“Đợi đã…” Vũ Thiên nhìn kỹ qua ống nhòm. Trong nhóm người, anh nhận ra một gương mặt quen thuộc. “Là trợ lý của Lục Vĩ Thành.”
“Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
“Không.” Vũ Thiên lắc đầu. “Chúng ta cần bằng chứng cụ thể hơn. Theo dõi họ, nhưng không được để lộ.”
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau. Cả hai giật mình quay lại, và trước mặt họ là một bóng đen lẩn khuất.
“Là hắn!” Tử Kỳ hét lên, rút súng đuổi theo.
Dư Vũ Thiên cũng lao theo kẻ khả nghi, nhưng bóng đen quá nhanh, biến mất vào những container chằng chịt.
“Chết tiệt! Hắn cố tình xuất hiện để đánh lạc hướng chúng ta.” Tử Kỳ thở gấp.
“Không chỉ vậy,” Vũ Thiên nói, nhặt lên một vật trên mặt đất. Đó là một tấm thẻ nhớ nhỏ, được kẻ bắt cóc cố tình bỏ lại.
“Có vẻ như trò chơi vẫn chưa kết thúc.”
--------
Chương 8: Sự Thật Sau Tấm Thẻ Nhớ
Dư Vũ Thiên nắm tấm thẻ nhớ trong tay, ánh mắt nghiêm nghị. Lâm Tử Kỳ đứng bên cạnh, chờ đợi lời giải thích từ anh.
“Anh nghĩ gì về nó?” Tử Kỳ hỏi.
“Đây là manh mối quan trọng. Kẻ bắt cóc không phải là người chỉ đơn giản muốn giết người hoặc gây rối. Hắn đang dẫn dắt chúng ta vào một cái bẫy phức tạp hơn nhiều.” Vũ Thiên nhìn tấm thẻ nhớ như thể nó là chìa khóa mở ra một cánh cửa bí mật mà hắn phải mở ra.
“Chúng ta sẽ làm gì với nó?”
“Chúng ta sẽ đưa nó về căn cứ. Phải chắc chắn nó không bị hư hại.”
---
Tại căn cứ tạm thời
Vũ Thiên cắm tấm thẻ nhớ vào máy tính, nhấp chuột để mở dữ liệu. Trên màn hình, một video bắt đầu phát. Ánh sáng trong video khá mờ, nhưng vẫn có thể nhận thấy một bóng dáng của một người đàn ông ngồi trong một căn phòng kín.
Giọng nói trong video vang lên, hơi khàn nhưng rất rõ ràng. “Thám tử Dư, tôi phải thừa nhận, anh thông minh hơn tôi tưởng. Nhưng anh vẫn chưa hiểu toàn bộ câu chuyện.”
Cảnh quay chuyển nhanh, lướt qua một vài tấm bản đồ và tài liệu, rồi dừng lại ở một bức ảnh chụp của Lục Vĩ Thành.
“Lục Vĩ Thành không phải là người mà anh nghĩ. Anh ta chỉ là con cờ trong bàn cờ của chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch lớn hơn. Và anh là một phần của nó.”
Video kết thúc đột ngột, để lại trong không gian một sự im lặng đầy căng thẳng.
“Con cờ…” Tử Kỳ lặp lại, nhìn Vũ Thiên. “Có phải hắn đang nói đến Lục Vĩ Thành?”
“Không chỉ vậy,” Vũ Thiên đáp, ánh mắt đầy lo lắng. “Hắn đang ám chỉ một âm mưu lớn hơn. Và có vẻ như Lục Vĩ Thành không chỉ liên quan đến việc buôn bán hàng hóa mà còn đang bị thao túng bởi ai đó.”
Tử Kỳ chớp mắt. “Vậy ai mới là kẻ chủ mưu? Và tại sao lại kéo chúng ta vào?”
Vũ Thiên cẩn thận nhìn lại video lần nữa. “Kẻ bắt cóc này rõ ràng biết rõ về chúng ta. Hắn không chỉ muốn thử thách tôi. Hắn đang điều khiển mọi thứ, kéo chúng ta vào một vòng xoáy không thể thoát.”
Tử Kỳ nhìn anh, sự lo lắng lộ rõ trong đôi mắt. “Vậy bước tiếp theo là gì?”
“Chúng ta cần phải gặp Lục Vĩ Thành lần nữa. Không phải để hỏi về những gì hắn biết, mà để hắn tự nói ra.”
---
Cuộc gặp với Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành không còn vẻ điềm tĩnh như lần trước khi đối mặt với Vũ Thiên và Tử Kỳ. Lần này, hắn đứng sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh và đầy phòng thủ.
“Lại là các anh?” Hắn nói, giọng căng thẳng. “Chúng ta đã rõ ràng rồi mà, tôi không biết gì về vụ việc của cô Tiểu Mai nữa.”
Vũ Thiên không trả lời ngay mà lấy tấm thẻ nhớ ra, đặt lên bàn trước mặt Lục Vĩ Thành. “Vậy thì giải thích cái này đi.”
Lục Vĩ Thành nhướng mày, nhìn chăm chú vào tấm thẻ. Sau một lúc im lặng, hắn thở dài, đôi tay nắm chặt. “Được rồi. Các anh muốn biết gì?”
“Chúng tôi không phải đến để đối chất với ông về vụ mất tích. Chúng tôi muốn biết tại sao ông lại liên quan đến một vụ buôn bán hàng hóa mà chúng tôi không thể tìm ra mục đích. Và ai là người đang điều khiển ông?” Vũ Thiên nói, giọng nghiêm nghị.
Lục Vĩ Thành ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên mệt mỏi. “Các anh không hiểu đâu. Tôi không phải là người đang kiểm soát mọi thứ. Tôi chỉ là một mắt xích trong chuỗi lớn hơn. Cả cái thành phố này, và những người đứng sau nó, đều bị thao túng.”
“Thao túng? Ông đang nói ai?”
Lục Vĩ Thành cúi đầu, im lặng một lúc rồi cất tiếng. “Đây là một tổ chức bí mật. Họ đã đứng sau nhiều vụ buôn bán lậu, và giờ họ muốn làm việc với tôi. Mọi thứ, từ cô Tiểu Mai cho đến những vụ mất tích khác, đều có liên quan đến một kế hoạch lớn hơn.”
“Và ông?”
“Là con cờ. Nhưng không còn là cờ vô hại nữa. Tôi biết mình đang bị theo dõi. Các anh, có lẽ cũng là một phần của kế hoạch.”
Vũ Thiên và Tử Kỳ nhìn nhau, không nói gì. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất họ đã có thêm manh mối quan trọng.
---
Kế hoạch tiếp theo
Vũ Thiên quay lại căn cứ, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. “Chúng ta cần thu thập thêm thông tin từ bên ngoài. Nếu Lục Vĩ Thành không phải là người chủ mưu, thì chúng ta phải tìm ra ai mới thực sự đứng sau.”
“Chúng ta có thể bắt đầu từ đâu?” Tử Kỳ hỏi, ánh mắt sắc bén.
“Bắt đầu từ chính những người trong tổ chức. Nếu Lục Vĩ Thành không phải là trung tâm, thì chúng ta phải tìm ra ai mới thực sự là người điều khiển mọi thứ. Và tôi nghĩ, chiếc thẻ nhớ này sẽ dẫn chúng ta đến đúng người.”
--------
Chương 9: Kẻ Chủ Mưu
Dư Vũ Thiên ngồi im lặng trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Cả đêm qua, anh đã dò xét từng dữ liệu liên quan đến tổ chức bí mật mà Lục Vĩ Thành nhắc đến. Nhưng những gì anh tìm thấy chỉ càng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Lâm Tử Kỳ đứng bên cạnh, mắt theo dõi từng bước di chuyển của Vũ Thiên, không khỏi lo lắng.
“Anh không thấy mệt sao?” Tử Kỳ lên tiếng, giọng có chút quan tâm.
“Không thể mệt được.” Vũ Thiên lắc đầu, tay vẫn thao tác trên bàn phím. “Khi một vụ án phức tạp thế này, chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác. Phải đào sâu vào tận cùng.”
“Anh tìm thấy gì?”
“Đây.” Vũ Thiên chỉ vào một danh sách các công ty và tên những người có liên quan đến tổ chức này. “Đây là những người có mặt trong các vụ án trước đó mà tôi chưa kết nối được. Và đây...” Anh kéo ra một bức ảnh, một người đàn ông đứng giữa một nhóm người, vẻ mặt lạnh lùng và đầy quyền lực. “Hắn là người chủ mưu.”
Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. “Tôi chưa từng thấy hắn trước đây.”
“Đó là Lý Hạo Minh. Một kẻ rất có thế lực trong giới chính trị và doanh nghiệp, nhưng không ai biết hắn thật sự là ai. Hắn đứng đằng sau tổ chức này, điều khiển tất cả mọi thứ.” Vũ Thiên nhấn mạnh từng từ, giọng anh trở nên nghiêm trọng.
Tử Kỳ chau mày. “Vậy nếu chúng ta tìm ra hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc?”
“Không dễ dàng như vậy. Lý Hạo Minh là người khôn ngoan và rất giỏi trong việc che giấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể tiếp cận hắn, chúng ta sẽ có bằng chứng để vạch trần tổ chức này.”
---
Tại trụ sở của Lý Hạo Minh
Một tuần sau, Vũ Thiên và Tử Kỳ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Họ đã có đủ bằng chứng để chắc chắn rằng Lý Hạo Minh chính là người đứng sau tất cả. Họ không còn thời gian để đợi, và buộc phải hành động ngay.
Đêm tối, hai người tiếp cận tòa nhà trụ sở của Lý Hạo Minh, nơi hắn đang tổ chức một buổi tiệc lớn cho những đối tác quan trọng. Đây là cơ hội duy nhất để họ vào trong, thu thập thêm thông tin và có thể lật tẩy những âm mưu của hắn.
Vũ Thiên và Tử Kỳ thay đổi trang phục, hòa nhập vào đám đông khách mời, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi họ tiếp cận được một căn phòng riêng biệt. Một tên vệ sĩ đứng canh trước cửa, nhưng không khó để Vũ Thiên và Tử Kỳ qua mắt hắn.
Bên trong, Lý Hạo Minh ngồi sau một bàn làm việc lớn, đèn vàng chiếu sáng khuôn mặt đầy quyền lực của hắn. Một số nhân vật trong giới doanh nghiệp đang trao đổi về các dự án, nhưng Vũ Thiên và Tử Kỳ không để mình bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Họ đứng một góc, quan sát mọi động thái.
Đột nhiên, một người đàn ông trung niên bước vào, giọng nói lạ lẫm. “Hạo Minh, chúng ta cần phải hành động sớm hơn. Nếu không, những thứ ta làm sẽ bị lộ.”
Lý Hạo Minh quay lại, gương mặt không chút cảm xúc. “Cứ từ từ. Tất cả sẽ theo đúng kế hoạch. Chúng ta không thể vội vàng.”
Câu nói này khiến Vũ Thiên và Tử Kỳ cảnh giác. Họ chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đây, nhưng có thể đây là một người quan trọng trong tổ chức.
“Chúng ta phải tìm cách thu thập thêm chứng cứ,” Vũ Thiên thì thầm. “Hãy vào trong phòng làm việc của hắn. Cậu làm phân tán sự chú ý, tôi sẽ tìm kiếm tài liệu.”
Tử Kỳ gật đầu, bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng đến nhóm người đang bàn luận. Trong khi đó, Vũ Thiên nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của Lý Hạo Minh.
Căn phòng được bài trí sang trọng, nhưng Vũ Thiên không quan tâm đến những thứ đó. Anh lao đến bàn làm việc, mở các ngăn kéo tìm kiếm. Đột nhiên, một tệp tài liệu dày được lôi ra. Vũ Thiên nhanh chóng lật qua, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy những bức ảnh của những người có liên quan đến tổ chức bí mật.
Nhưng ngay khi anh định bỏ lại tệp tài liệu để rời đi, một tiếng động bất ngờ vang lên từ ngoài cửa.
“Thám tử Dư, tôi nghĩ anh tìm thấy thứ mình cần rồi.”
--------
Chương 10: Cuộc Đối Đầu Quyết Liệt
Vũ Thiên đứng chôn chân trong phòng làm việc của Lý Hạo Minh, tay vẫn cầm tệp tài liệu, nhưng tâm trí anh đã sẵn sàng cho những gì sắp tới. Âm thanh bước chân bên ngoài cửa càng lúc càng rõ, và một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Thám tử Dư, tôi nghĩ anh tìm thấy thứ mình cần rồi.”
Vũ Thiên không giật mình. Anh quay lại, bình tĩnh đối diện với Lý Hạo Minh, người vừa bước vào phòng. Lý Hạo Minh có vẻ rất điềm tĩnh, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Thiên.
“Anh đang tìm kiếm gì vậy? Tìm chứng cứ để đưa tôi vào tù?” Lý Hạo Minh hỏi, đôi mắt không chút cảm xúc.
Vũ Thiên nhìn hắn một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: “Không cần phải diễn trò, Lý Hạo Minh. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Anh không thể che giấu mãi được nữa.”
“Vậy sao?” Lý Hạo Minh cười khẩy, tiến lại gần bàn làm việc. “Anh nghĩ mình có thể lật tẩy tôi chỉ bằng vài tấm ảnh và một tệp tài liệu? Anh không hiểu đâu, thám tử Dư. Tất cả những gì anh thấy chỉ là những mảnh ghép nhỏ bé của một bức tranh lớn hơn.”
“Vậy anh muốn nói gì?” Vũ Thiên tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Lý Hạo Minh. “Tổ chức này của anh là gì? Ai đứng sau tất cả những vụ án này?”
Lý Hạo Minh nhìn thẳng vào Vũ Thiên, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn. “Anh không hiểu gì cả. Tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ cái tôi đang cố gắng xây dựng. Và nếu anh tiếp tục can thiệp, tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ anh.”
Tử Kỳ đột ngột xuất hiện ở cửa, giọng anh đầy cảnh giác: “Đừng động đậy, tất cả các người đều bị bao vây.”
Lý Hạo Minh khẽ quay đầu, nhìn thấy Tử Kỳ và những nhân viên an ninh của hắn đứng ở cửa. Hắn không tỏ ra bất ngờ, ngược lại, có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
“Thật ra, tôi nghĩ mình sẽ không cần phải đối đầu với các anh ngay bây giờ.” Lý Hạo Minh cười nhạt. “Mọi chuyện đã quá muộn rồi.”
Vũ Thiên và Tử Kỳ nhanh chóng nhận ra rằng, họ không còn nhiều thời gian. Lý Hạo Minh đang cố gắng kéo họ vào một trận chiến mà họ không thể thắng nếu không có đủ chứng cứ.
“Đừng nghĩ mình có thể thoát được,” Vũ Thiên nói, giọng kiên quyết. “Chúng tôi sẽ đưa tất cả những gì anh làm ra ánh sáng.”
Lý Hạo Minh chỉ mỉm cười lạnh lùng, không nói gì thêm. Một trong những tay sai của hắn bước tới, ánh mắt đầy đe dọa. “Đưa tệp tài liệu đây, thám tử. Đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.”
Vũ Thiên không hề động đậy, tay vẫn nắm chặt tệp tài liệu. “Nếu các anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao nó cho các anh, thì các anh đã sai.”
“Vậy thì đừng trách tôi.” Lý Hạo Minh ra hiệu cho tay sai tiến lên.
---
Chạy thoát
Trong giây phút căng thẳng, khi tay sai của Lý Hạo Minh chuẩn bị áp sát, Vũ Thiên và Tử Kỳ bất ngờ hành động. Vũ Thiên lập tức ném tệp tài liệu lên không trung, tạo một khoảng cách đủ để anh và Tử Kỳ lao ra khỏi phòng.
“Chạy!” Vũ Thiên hô, kéo Tử Kỳ về phía cửa sổ. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để mình rơi vào thế yếu, nhưng lần này, đối thủ của họ quá nguy hiểm.
Tay sai của Lý Hạo Minh bắt đầu rượt đuổi, nhưng Vũ Thiên và Tử Kỳ đã nhanh chóng leo qua cửa sổ, nhảy xuống sân vườn phía dưới. Đêm tối bao trùm, nhưng họ không thể dừng lại, không thể để lộ dấu vết.
Trong khi chạy, Tử Kỳ không khỏi lo lắng: “Anh nghĩ Lý Hạo Minh sẽ làm gì tiếp theo?”
Vũ Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. “Hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu chúng ta có thể đưa chứng cứ về tổ chức của hắn ra ngoài, hắn sẽ không còn đường lui.”
---
Cuộc đối đầu cuối cùng
Ngay khi cả hai rời khỏi khuôn viên của Lý Hạo Minh, họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Trương Tiểu Mai.
“Thám tử Dư, Tử Kỳ!” Tiểu Mai nói, giọng gấp gáp. “Lý Hạo Minh đã phát hiện ra toàn bộ quá trình điều tra của các anh. Hắn đã cho người theo dõi các anh. Nếu các anh không nhanh chóng rời khỏi đây, các anh sẽ gặp nguy hiểm.”
“Chúng tôi đang trên đường rời khỏi,” Vũ Thiên đáp. “Cảm ơn cô đã cảnh báo.”
Ngay lúc này, một chiếc xe tải đột ngột lao ra từ góc khuất, chắn ngang con đường duy nhất họ có thể chạy trốn.
Tử Kỳ nhảy ra khỏi xe, tay nắm chặt khẩu súng. “Không thể để hắn dễ dàng thoát được.”
Vũ Thiên kéo Tử Kỳ lại, không để mọi chuyện đi quá xa. “Cứ theo kế hoạch. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Tình hình trở nên căng thẳng. Lý Hạo Minh, với sự giúp đỡ của những tay sai, đã bắt đầu triển khai kế hoạch đối đầu quyết liệt hơn, và lần này, mọi thứ không chỉ dừng lại ở một vụ án đơn giản.
--------
Chương 11: Bước Đường Cùng
Ánh đèn từ chiếc xe tải chói mắt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Vũ Thiên và Tử Kỳ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ đã vượt qua điểm không thể quay lại, và họ biết mình không thể lùi bước.
“Anh Vũ, chúng ta không thể cứ chạy mãi thế này!” Tử Kỳ nắm chặt khẩu súng, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. “Hắn sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu chúng ta không giải quyết được lần này, sẽ không có cơ hội lần thứ hai.”
Vũ Thiên hít một hơi dài, rồi gật đầu. Anh biết Tử Kỳ nói đúng. Mọi tình huống hiện tại đều có thể dẫn đến một kết thúc không ai muốn, nhưng họ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu.
“Chúng ta cần phải quay lại, thu thập hết chứng cứ còn lại. Lý Hạo Minh sẽ không để chúng ta yên. Cách duy nhất để giải quyết là đưa hắn ra trước ánh sáng.” Vũ Thiên nói, rồi nhìn về phía con đường uốn lượn trước mắt. “Cậu chuẩn bị đi. Tôi có một kế hoạch.”
Tử Kỳ nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu. Anh biết khi Vũ Thiên đã quyết định điều gì, anh sẽ không thay đổi.
---
Lý Hạo Minh không buông tha
Trong khi đó, tại trụ sở của Lý Hạo Minh, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được. Mặc dù hắn đã mất dấu hai thám tử, nhưng hắn biết rất rõ rằng họ không thể đi quá xa. Hắn đã ra lệnh cho tất cả các tay sai của mình tìm kiếm từng ngóc ngách trong thành phố.
Lý Hạo Minh bước đến bàn làm việc, mắt đăm chiêu. Hắn không thể để Vũ Thiên và Tử Kỳ tiếp tục điều tra mà không có hậu quả. Cả tổ chức của hắn đã xây dựng trong bao nhiêu năm qua, không thể dễ dàng sụp đổ chỉ vì hai người thám tử.
“Lục Vĩ Thành,” Lý Hạo Minh gọi, giọng lạnh lùng. “Anh và những người khác sẽ không để tôi thất bại, phải không?”
Lục Vĩ Thành, một trong những cộng sự đắc lực của hắn, bước vào phòng. “Chắc chắn rồi, Lý tiên sinh. Chúng tôi sẽ không để thám tử Dư và Lâm Tử Kỳ có cơ hội xâm nhập vào sâu hơn.”
“Hãy làm cho họ im miệng, bất kể bằng cách nào,” Lý Hạo Minh ra lệnh, ánh mắt như muốn giết người. “Nếu họ tiếp tục gây trở ngại, tôi sẽ không để chúng sống sót.”
---
Quay lại kế hoạch
Vũ Thiên và Tử Kỳ không ngừng di chuyển, dù đã mất dấu vết của Lý Hạo Minh trong vài giờ qua. Họ biết thời gian đang đếm ngược, và sự im lặng của đối thủ chỉ càng khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn.
“Anh Vũ, kế hoạch của chúng ta là gì?” Tử Kỳ hỏi khi cả hai đứng ở một ngã ba đường, chuẩn bị di chuyển vào một khu phố cũ.
“Chúng ta cần quay lại trụ sở của Lý Hạo Minh, tìm cách tiếp cận phòng lưu trữ, nơi hắn giấu những chứng cứ quan trọng. Chúng ta đã có phần tài liệu, nhưng thiếu một phần quan trọng nữa để chứng minh mọi hành động của hắn.” Vũ Thiên nói, mắt anh sáng lên một tia quyết đoán. “Còn lại, chúng ta sẽ phải đối mặt với hắn một lần nữa. Nhưng lần này, chúng ta phải chắc chắn có đủ chứng cứ để đưa hắn vào tù.”
Tử Kỳ hơi lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu và chuẩn bị theo sát Vũ Thiên.
---
Cuộc đối đầu cuối cùng
Khi hai người quay lại gần trụ sở của Lý Hạo Minh, họ nhận ra rằng sự bao vây của hắn đã dày đặc hơn bao giờ hết. Những tay sai đứng canh gác khắp nơi, và chỉ có một con đường duy nhất để vào được bên trong.
“Không còn lựa chọn nào nữa rồi.” Tử Kỳ thì thầm. “Chúng ta sẽ phải đánh liều.”
Vũ Thiên không do dự. Anh ra hiệu cho Tử Kỳ chuẩn bị, rồi bước vào bóng tối. Bằng những kỹ năng của mình, Vũ Thiên đã tìm được lối vào sau tòa nhà, nơi chỉ có vài nhân viên an ninh. Hai người lén lút tiến vào qua cửa sau, rồi nhanh chóng đi xuống tầng hầm, nơi lưu trữ tất cả các tài liệu quan trọng.
Vừa bước vào khu vực lưu trữ, Vũ Thiên lập tức nhận ra rằng họ không phải là những người duy nhất ở đó.
“Tôi biết các anh sẽ quay lại.” Lý Hạo Minh xuất hiện ngay từ bóng tối, đứng chặn trước cửa. “Chúng ta đã đi đến đây rồi, thám tử Dư, Lâm Tử Kỳ. Đã đến lúc kết thúc mọi thứ.”
Tử Kỳ rút súng, đứng chắn trước Vũ Thiên. “Anh không thể thoát được đâu, Lý Hạo Minh. Chúng tôi có tất cả bằng chứng. Mọi thứ đã đến lúc phải sáng tỏ.”
Lý Hạo Minh không chút sợ hãi, chỉ cười nhạt. “Các anh tưởng chỉ với những tấm ảnh và tài liệu này có thể ngăn cản tôi sao? Các anh không hiểu được, tôi đã kiểm soát mọi thứ từ lâu rồi.”
“Đã quá muộn.” Vũ Thiên nói, ánh mắt không rời khỏi Lý Hạo Minh. “Chúng ta sẽ đưa tất cả ra ánh sáng.”
Cuộc đối đầu cuối cùng giữa thám tử và kẻ chủ mưu đã chính thức bắt đầu.
--------
Chương 12: Đối Mặt Với Sự Thật
Không khí trong phòng lưu trữ lạnh lẽo, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả ba người, và đôi mắt đăm chiêu của Lý Hạo Minh. Mỗi bước đi của họ đều cẩn thận, nhưng trong lòng ai cũng biết, cuộc đối đầu này sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc bắt giữ.
“Tôi đã nói rồi, các anh không thể ngăn cản tôi." Lý Hạo Minh bước tới gần, đôi mắt hắn lấp lánh sự tự tin. “Các anh chỉ là những con tốt trong trò chơi của tôi. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể xóa bỏ tất cả những gì các anh làm, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại."
Vũ Thiên không hề lùi bước, ánh mắt anh lạnh lùng và sắc bén, như một thanh kiếm chuẩn bị đâm vào kẻ thù. “Cả tổ chức của anh sẽ sụp đổ thôi, Lý Hạo Minh. Cho dù anh có tự tin đến đâu, thì sự thật cũng sẽ luôn chiếu sáng."
Tử Kỳ đứng bên cạnh Vũ Thiên, sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Anh nhìn Lý Hạo Minh với ánh mắt sắc như dao, quyết tâm không để hắn thoát.
Lý Hạo Minh cười nhạt, tay hắn vung lên, ra hiệu cho vài người đứng ngoài phòng bước vào. Chỉ trong tích tắc, bốn tên đàn em của hắn xuất hiện, vây kín hai thám tử.
“Tôi không định làm các anh tổn thương,” Lý Hạo Minh nói, giọng vẫn bình thản. “Nhưng nếu các anh kiên quyết chống lại tôi, tôi sẽ không ngần ngại."
Vũ Thiên biết thời gian không còn nhiều. Họ không thể lãng phí nữa. “Tử Kỳ, cậu đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi sẽ lấy tài liệu."
Tử Kỳ không cần thêm lời nhắc, anh lao ra, sử dụng tốc độ và sự linh hoạt của mình để đẩy lùi một tên trong nhóm. Vũ Thiên nhân cơ hội đó, nhanh chóng di chuyển về phía tủ tài liệu, nơi cất giữ chứng cứ quan trọng.
“Đừng mơ!” Một trong những tay sai của Lý Hạo Minh rút súng, nhắm thẳng vào Vũ Thiên.
Vũ Thiên kịp thời phản ứng, ném một chiếc ghế về phía tên đó, khiến hắn loạng choạng. Anh nhanh chóng mở tủ tài liệu, lục tìm chứng cứ quan trọng mà anh đã biết trước khi đến đây. Mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn, nhưng Vũ Thiên không bao giờ mất bình tĩnh.
Chỉ một phút sau, anh tìm thấy những tệp tài liệu mà hắn đã giấu kín, đầy đủ bằng chứng về những vụ án mà Lý Hạo Minh gây ra, và cả những giao dịch mờ ám của hắn với các tổ chức tội phạm khác.
“Có rồi!” Vũ Thiên thở phào, giọng anh đầy quyết đoán.
Nhưng đúng lúc đó, Lý Hạo Minh tiến lại gần, bước chân của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn nhìn Vũ Thiên, ánh mắt đầy căm phẫn.
“Anh nghĩ mình sẽ dễ dàng thoát sao?" Lý Hạo Minh cười nhạt, giọng hắn tràn ngập sự đe dọa.
Vũ Thiên giơ cao tệp tài liệu, ánh mắt anh thẳng thắn nhìn thẳng vào hắn. "Nếu anh nghĩ mình có thể tẩy xóa tất cả chỉ bằng những trò hèn hạ này, thì anh đã sai. Cái giá anh phải trả sẽ rất đắt."
Nhưng Lý Hạo Minh không cho phép mình thất bại. Hắn vung tay, ra hiệu cho các tay sai của mình tấn công. Những tên này lập tức lao tới, nhưng ngay trước khi chúng kịp chạm vào Vũ Thiên, Tử Kỳ đã quay lại, vung tay đánh ngã một tên, rồi nhanh chóng rút súng.
"Dừng lại!” Tử Kỳ hô, khẩu súng nhắm vào Lý Hạo Minh. “Nếu anh không muốn biến đây thành một cuộc chiến đẫm máu, thì hãy hạ vũ khí."
Lý Hạo Minh quay lại, ánh mắt đầy căm giận nhưng cũng có phần kiêng nể. Hắn nhìn Tử Kỳ, rồi quay sang Vũ Thiên, không nói gì thêm.
Vũ Thiên tiến lại gần, nắm chặt tệp tài liệu. “Chúng tôi có đủ bằng chứng để phá hủy cả tổ chức của anh. Và lần này, không ai có thể cứu anh được nữa."
---
Cơn giông qua đi
Sau khi gọi điện cho cảnh sát và thông báo về mọi sự việc, Vũ Thiên và Tử Kỳ đứng trước trụ sở của Lý Hạo Minh, quan sát những chiếc xe tuần tra đỗ lại. Tất cả những gì họ đã làm hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Họ biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất, Lý Hạo Minh sẽ không thể thoát tội.
“Chúng ta đã làm được.” Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. “Mọi chuyện cuối cùng cũng xong."
Vũ Thiên nhìn về phía bóng tối của thành phố, cảm nhận sự thanh thản lạ lùng trong lòng. “Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn. Nhưng ít nhất, lần này, chúng ta đã đứng ở phía đúng.”
“Đúng vậy.” Tử Kỳ gật đầu, ánh mắt anh ánh lên niềm tin. “Và tôi sẽ luôn đứng cạnh anh, thám tử Dư."
--------
Chương 13: Con Đường Mới
Ngày hôm sau, khi mọi thứ dần ổn định và Lý Hạo Minh bị bắt giữ cùng với những tay sai của hắn, Vũ Thiên và Tử Kỳ vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng những kẻ đứng sau không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, và trong thế giới đầy rẫy mưu mô này, một tổ chức tội phạm chỉ bị đập tan không có nghĩa là đã hết.
Cảnh sát đã tịch thu toàn bộ tài liệu và chứng cứ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Lý Hạo Minh, nhưng Vũ Thiên vẫn không thể ngừng lo lắng. Hắn chỉ là một mắt xích trong một mạng lưới phức tạp. Vẫn còn rất nhiều kẻ liên quan chưa bị lộ diện.
“Tử Kỳ, tôi có cảm giác vụ này chưa kết thúc đâu,” Vũ Thiên nói khi cả hai đứng trước cửa sổ văn phòng, quan sát những chiếc xe cảnh sát vẫn đang rời đi. "Lý Hạo Minh có thể đã bị bắt, nhưng những người khác vẫn còn tự do. Chúng ta chỉ mới phá vỡ một phần trong trò chơi này."
Tử Kỳ nhìn anh, rồi nhíu mày. "Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Chúng ta cần tìm thêm manh mối, những kẻ liên quan còn lại. Chắc chắn trong đám tài liệu đã thu thập được sẽ có dấu vết dẫn đến chúng." Vũ Thiên đáp, giọng anh quyết đoán. "Chúng ta phải đi tìm những người đứng sau."
---
Cái Giá Của Sự Thật
Trong lúc Vũ Thiên và Tử Kỳ tiếp tục điều tra, một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Một buổi sáng, khi họ vừa đến văn phòng, có một bức thư không đề tên được đặt trên bàn. Bức thư chỉ chứa một câu duy nhất: "Hãy dừng lại nếu không muốn có thêm người chết."
Tử Kỳ cầm bức thư lên, lướt qua dòng chữ. Anh không nói gì, chỉ trao cho Vũ Thiên một cái nhìn đầy lo lắng.
“Chúng ta đã chạm vào điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng, đúng không?” Tử Kỳ nói.
Vũ Thiên im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu sắc. “Họ không chỉ muốn đe dọa chúng ta, họ muốn chúng ta dừng lại. Nhưng chúng ta không thể. Sự thật sẽ không bao giờ được chôn vùi.”
Lần này, không chỉ là cuộc chiến với một tổ chức tội phạm, mà là cuộc chiến với những kẻ có quyền lực vô hình, những kẻ đã tồn tại lâu dài trong bóng tối và biết cách điều khiển mọi thứ từ phía sau. Vũ Thiên hiểu rằng, để phá vỡ được chúng, anh và Tử Kỳ sẽ phải mạo hiểm nhiều hơn, không chỉ về tính mạng mà còn về niềm tin và lý tưởng.
---
Bên Trong Mạng Lưới
Một tuần sau, Vũ Thiên và Tử Kỳ tiếp tục đào sâu vào các tài liệu thu thập được. Họ tìm thấy một cái tên khác, một người đứng sau Lý Hạo Minh, không ai khác chính là Thiệu Lâm – một tỷ phú ẩn danh, nổi tiếng trong giới doanh nhân nhưng ít ai biết rằng hắn có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Thiệu Lâm sở hữu một số công ty vỏ bọc và dường như có quyền lực lớn trong cả giới kinh doanh và chính trị.
“Tử Kỳ, đây là mục tiêu tiếp theo.” Vũ Thiên nói, tay anh chỉ vào tên Thiệu Lâm trên tài liệu. “Hắn ta không phải là người dễ bị đối phó.”
Tử Kỳ nhìn anh, ánh mắt anh không khỏi lo lắng. “Anh nghĩ chúng ta có đủ bằng chứng để đối đầu với hắn không?”
“Chúng ta phải làm thôi,” Vũ Thiên đáp. “Thiệu Lâm là mắt xích quan trọng nhất. Một khi hắn bị lộ, những người còn lại sẽ dễ dàng bị sụp đổ. Chúng ta cần phải chọc thủng lớp vỏ bọc của hắn.”
---
Sự Đột Phá Cuối Cùng
Một tháng sau, sau khi thu thập đủ chứng cứ và theo dõi mọi hoạt động của Thiệu Lâm, Vũ Thiên và Tử Kỳ chuẩn bị kế hoạch bắt giữ hắn. Nhưng ngay khi họ sắp thực hiện, một cú sốc lớn ập đến.
“Anh Vũ… Anh không thể ngờ được đâu.” Tử Kỳ chạy vào phòng làm việc của Vũ Thiên, vẻ mặt anh đầy căng thẳng. “Chúng ta đã bị lừa.”
Vũ Thiên đứng bật dậy. “Lừa? Cậu nói gì vậy?”
“Tất cả tài liệu chúng ta thu thập được về Thiệu Lâm… đã bị thay thế.” Tử Kỳ hạ giọng. “Bọn họ đã biết chúng ta đang theo dõi, và mọi chứng cứ giờ chỉ là một vở kịch.”
Cả hai thám tử đứng yên, choáng váng trước những gì vừa nghe. Từng bước đi của họ trong suốt thời gian qua dường như đều bị kẻ địch nắm thóp, và bây giờ, họ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: tiếp tục đối mặt với sự thật và nguy hiểm, hay buông tay.
“Không thể dừng lại,” Vũ Thiên nói, quyết tâm trong ánh mắt. “Chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu có phải trả giá, tôi cũng sẽ sẵn sàng.”
Tử Kỳ gật đầu, cảm nhận được sự kiên định trong từng lời Vũ Thiên nói. Anh không bao giờ cho phép bản thân lùi bước trước những kẻ bóng tối. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi công lý được thực thi.
Cả hai thám tử tiếp tục lên kế hoạch, sẵn sàng bước vào một cuộc đối đầu cuối cùng.
--------
Chương 14: Cuộc Đối Đầu Cuối Cùng
Từng bước đi của Vũ Thiên và Tử Kỳ lúc này không còn đơn giản. Họ đã đi quá xa, đào sâu vào thế giới đầy nguy hiểm mà mỗi quyết định, mỗi hành động có thể mang đến hậu quả khôn lường. Tên Thiệu Lâm giờ đây không còn là một kẻ thù bình thường – hắn là một con rắn độc ẩn trong bóng tối, luôn theo dõi từng cử động của họ.
Tối hôm đó, khi hai người ngồi trong văn phòng, màn đêm bao phủ, Vũ Thiên ngả người vào ghế, nhìn chăm chăm vào đống tài liệu mà họ vừa thu thập được. Anh không còn thấy sự yên bình trong công việc này, chỉ còn là cảm giác căng thẳng và sự quyết tâm.
“Cậu có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không, Tử Kỳ?” Vũ Thiên hỏi, ánh mắt trầm tư.
Tử Kỳ im lặng một lúc rồi trả lời, giọng anh đầy kiên định. “Chúng ta đã không thể dừng lại từ lâu rồi. Cái giá đã quá lớn để quay đầu. Tôi không thể đứng nhìn những kẻ này tiếp tục thao túng tất cả. Dù có phải hy sinh, tôi cũng sẽ theo anh.”
Vũ Thiên nhìn Tử Kỳ, một nụ cười thoáng qua khóe môi. “Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ không dừng lại. Nếu hắn nghĩ chúng ta sẽ bỏ cuộc, hắn đã sai rồi.”
Ngay lúc đó, điện thoại của Vũ Thiên reo lên. Anh nhấc máy, giọng điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn cho điều này. “Alo?”
“Vũ Thiên,” giọng nói ở đầu dây bên kia là một người mà anh không hề mong đợi. “Chúng tôi đã phát hiện ra một số chuyển động bất thường. Hắn biết các anh đang theo dõi.”
Vũ Thiên khẽ nhíu mày. “Thiệu Lâm?”
“Đúng vậy. Hắn đã bắt đầu hành động. Tôi không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi e rằng các anh sẽ gặp phải nguy hiểm.” Giọng người kia đầy lo lắng.
Tử Kỳ đứng gần đó, ánh mắt anh trở nên sắc bén. “Chúng ta không thể lùi bước. Nếu hắn đã biết, vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với hắn.”
“Đúng vậy. Tử Kỳ, chúng ta sẽ không để hắn thoát lần này.” Vũ Thiên gật đầu quyết tâm.
---
Cạm Bẫy
Đêm tối hôm đó, Vũ Thiên và Tử Kỳ đã lên kế hoạch tấn công vào một trong những khu vực mà Thiệu Lâm thường xuyên lui tới – một biệt thự sang trọng được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng đây chính là cái bẫy mà Thiệu Lâm đã giăng sẵn.
Khi cả hai bước vào khu vực biệt thự, một cảm giác bất an ập đến. Mọi thứ có vẻ quá yên tĩnh, quá dễ dàng. Cánh cổng to lớn mở ra mà không có sự phản kháng. Bầu không khí xung quanh u ám, như thể có điều gì đó không ổn.
“Tử Kỳ, cậu cảm thấy gì không?” Vũ Thiên thì thầm, cảnh giác.
“Rất kỳ lạ,” Tử Kỳ trả lời. “Có vẻ như chúng ta đã bị dụ đến đây.”
Ngay khi họ bước vào khuôn viên, đèn xung quanh biệt thự lập tức tắt, để lại chỉ một mảng tối mịt mù. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rồi bất ngờ, một loạt tiếng súng vang lên, khiến cả hai phải né tránh ngay lập tức.
“Cẩn thận!” Vũ Thiên kéo Tử Kỳ xuống, cùng lúc lấy khẩu súng từ trong người. “Đây là cái bẫy của hắn. Đừng để bị dính.”
Tử Kỳ không nói gì, nhưng anh đã sẵn sàng. Anh và Vũ Thiên ngay lập tức tách nhau ra, sử dụng mọi ngóc ngách của khu biệt thự để tránh khỏi đạn, đồng thời tìm kiếm kẻ địch.
Ngay khi họ bắt đầu điều tra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối. “Các ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể chiến thắng sao?”
Thiệu Lâm bước ra từ bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng và đầy khinh bỉ. “Các ngươi quả thật kiên cường. Nhưng đối mặt với tôi, các ngươi vẫn chỉ là những con kiến hèn mọn.”
Vũ Thiên nhìn hắn, sự bình tĩnh trong mắt anh khiến Thiệu Lâm ngạc nhiên. “Sự thật sẽ không bị chôn vùi. Dù anh có dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng anh vẫn sẽ phải đối mặt với nó.”
Thiệu Lâm cười nhạt, đôi mắt hắn lóe lên vẻ đe dọa. “Các ngươi không hiểu đâu. Các ngươi chỉ là con tốt trong bàn cờ của tôi. Và giờ, các ngươi sẽ phải trả giá.”
---
Kế Hoạch Cuối Cùng
Dù bị bao vây, Vũ Thiên và Tử Kỳ vẫn không chịu buông tay. Họ biết rằng nếu bỏ cuộc, Thiệu Lâm sẽ tiếp tục lộng hành, và tất cả những gì họ đã làm sẽ vô nghĩa. Chính vì vậy, họ quyết định chơi một ván bài cuối cùng.
“Cậu lấy đi chiếc ổ cứng chứa tất cả tài liệu,” Vũ Thiên nói. “Tôi sẽ giữ chân hắn.”
Tử Kỳ gật đầu, không cần suy nghĩ. Anh nhanh chóng rút ra ổ cứng quan trọng mà họ đã cất giữ trong suốt cuộc điều tra và chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi họ kịp thoát, Thiệu Lâm đã chặn đường. “Các ngươi không thể đi đâu. Các ngươi sẽ không bao giờ thoát được tôi.”
Nhưng Vũ Thiên chỉ mỉm cười. “Cái bẫy của anh không hoàn hảo như anh nghĩ đâu, Thiệu Lâm.”
Đột nhiên, một đợt tấn công mạnh mẽ từ phía cảnh sát ập đến. Lực lượng an ninh mà Vũ Thiên đã bí mật liên lạc trước đó đã đến kịp lúc, vây bắt tất cả những kẻ bảo vệ của Thiệu Lâm.
Thiệu Lâm nhìn Vũ Thiên với ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng lúc này hắn không thể làm gì được nữa. Mọi kế hoạch của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
“Lần này, anh không thoát đâu,” Vũ Thiên nói, ánh mắt anh rực sáng, đầy quyết tâm.
Hắn im lặng, biết rằng dù có chối cãi, thì cuối cùng, hắn vẫn phải đối mặt với sự thật.
--------
Chương 15: Giây Phút Quyết Định
Mặc dù Thiệu Lâm đã bị bắt giữ và lực lượng cảnh sát nhanh chóng áp giải hắn ra ngoài, không khí trong biệt thự vẫn đầy căng thẳng. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, nhưng Vũ Thiên và Tử Kỳ biết rằng mối nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cuộc chiến này, dù một trận thẳng rõ ràng, vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Cả hai thám tử đứng trên sân thượng của biệt thự, nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Cảnh tượng xung quanh im lìm, chỉ có tiếng xe cảnh sát vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
“Anh nghĩ hắn có thể khai ra tất cả không?" Tử Kỳ hỏi, tay siết chặt khẩu súng trong tay, dù không còn cần phải dùng đến.
Vũ Thiên nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đầy suy tư. “Thiệu Lâm sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn là người có quá nhiều bí mật, và hẳn sẽ tìm cách giữ im lặng nếu có thể. Nhưng hẳn không còn đường lui nữa. Một khi mọi bằng chứng được công khai, hẳn sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt."
“Vậy sao anh vẫn còn lo lắng?" Tử Kỳ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Vũ Thiên mỉm cười một cách chậm rãi. "Lo lắng là điều không thể thiếu trong công việc này, Tử Kỳ. Chúng ta chỉ mới bước qua một phần của con đường thôi. Những kẻ đứng sau Thiệu Lâm vẫn chưa bị lộ. Những người có quyền lực trong bóng tối, họ sẽ không ngừng cho đến khi mọi chuyện chìm xuống."
Tử Kỳ gật đầu, nhìn về phía những chiếc xe cảnh sát đang di chuyển. “Chúng ta đã đi quá xa, Vũ Thiên. Mọi thứ không thể kết thúc như vậy."
“Đúng vậy. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ.” Vũ Thiên nói, ánh mắt anh quyết đoán. “Còn nhiều kẻ đang ẩn núp phía sau màn đêm này. Nhưng họ sẽ không thể trốn thoát lâu đâu."
---
Chạy Trốn
Vài ngày sau, khi mọi chuyện có vẻ yên ổn, thì một cú sốc mới lại ập đến. Một nguồn tin bí mật báo về rằng một cuộc truy bắt Thiệu Lâm đã bị hủy bỏ. Cảnh sát không thể xác nhận được sự vắng mặt của hắn. Dường như, hắn đã biến mất khỏi mọi tầm kiểm soát.
Vũ Thiên và Tử Kỳ ngay lập tức nhận thấy điều bất thường. "Hắn ta không thể trốn thoát dễ dàng như vậy,” Vũ Thiên nói, khi cả hai đứng trước bảng điều tra trong văn phòng. “Chắc chắn có ai đó đã giúp hắn. Nhưng là ai?”
“Liệu có thể là một trong những người có liên quan từ trước không?” Tử Kỳ hỏi, ánh mắt anh sắc bén.
“Có thể. Nhưng chúng ta không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa. Nếu hắn đã chạy trốn, tôi sẽ không để hắn yên ổn lâu đâu.” Vũ Thiên đáp, ánh mắt anh đầy sự kiên định.
---
Cuộc Rượt Đuổi
Với những thông tin ít ỏi mà họ có, Vũ Thiên và Tử Kỳ bắt đầu hành trình truy đuổi mới. Từng bước đi của họ đều phải cẩn trọng hơn gấp nhiều lần, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải trả giá.
Một đêm, trong lúc đang theo dấu một trong những tay sai của Thiệu Lâm, Vũ Thiên và Tử Kỳ bất ngờ bị phục kích. Một nhóm người trang bị vũ khí tấn công họ bất ngờ từ bóng tối.
“Tử Kỳ!” Vũ Thiên hét lên, khi thấy cộng sự của mình bị đẩy xuống đất. Anh rút súng và bắn trả, nhưng số lượng kẻ địch quá đông.
Tử Kỳ nhanh chóng đứng dậy, với một vết thương nhẹ trên cánh tay. "Anh không sao chứ?"
“Cẩn thận!" Vũ Thiên cảnh giác. “Đây không phải là tình cờ, chúng ta đã bị theo dõi từ lâu rôi."
Một cuộc đấu súng dữ dội diễn ra trong đêm tối. Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng, nhưng Vũ Thiên và Tử Kỳ vẫn kiên cường chiến đấu, không cho phép kẻ địch chiếm thế thượng phong.
“Lần này chúng ta phải thẳng, Tử Kỳ,” Vũ Thiên nói, giọng anh lấp đầy sự quyết đoán. “Không còn đường lui nữa."
Với một loạt cú bắn chuẩn xác, họ tiêu diệt được phần lớn những kẻ tấn công. Nhưng trong bóng tối, một bóng người khác xuất hiện, nhanh như cơn gió.
Thiệu Lâm.
Hắn đứng từ xa, quan sát tất cả, với một nụ cười lạnh lùng. “Các ngươi không thể thẳng được. Các ngươi đã đi quá sâu rồi, và giờ, các ngươi chỉ có thể trả giá."
Vũ Thiên nhìn hẳn, không hề lùi bước. “Mày không thể mãi trốn chạy. Ngày hôm nay sẽ là ngày mày phải đối diện với sự thật, Thiệu Lâm.”
Hắn cười nhạt. “Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không để các ngươi có cơ hội làm điều đó.”
Ngay khi hắn định rút súng, một tiếng nổ vang lên. Không phải từ súng của Thiệu Lâm, mà từ phía sau hắn. Một bóng dáng khác bước ra, người này mặc bộ đồ đen, mặt đeo khẩu trang, nhưng vẻ mặt lạ lùng của hẳn không thể che giấu được sự quen thuộc.
“Đừng tưởng mình thoát được, Thiệu Lâm." Giọng nói đó vang lên, lạnh lùng.
Vũ Thiên và Tử Kỳ quay lại, cả hai ngạc nhiên không nói lên lời. Người đứng trước mặt họ là ai?
Là một người mà họ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
--------
Chương 16: Bí Mật Được Hé Lộ
Vũ Thiên và Tử Kỳ đứng chết lặng, đôi mắt họ dán chặt vào người lạ mặt vừa xuất hiện. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt của hắn, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ quen thuộc trong ánh mắt đó.
“Anh ta... là ai?” Tử Kỳ hỏi, giọng anh tràn đầy sự hoang mang.
Vũ Thiên không đáp ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như thời gian ngừng lại. Cái cảm giác quen thuộc mà người này mang lại, ánh mắt lạnh lẽo, thái độ kiên định — tất cả như một cú tát mạnh vào những suy nghĩ của anh.
Người đàn ông trong bộ đồ đen nhìn họ một cách lạnh lùng, không hề tỏ ra vội vã hay lo lắng. “Không phải là một bất ngờ sao, Vũ Thiên? Chắc cậu không ngờ lại gặp tôi ở đây.”
Vũ Thiên siết chặt tay, tâm trí anh quay cuồng trong sự mơ hồ. “Cậu... là ai?” Anh hỏi lại, giọng cứng rắn.
“Anh không nhận ra tôi sao?” Người đó hạ thấp khẩu súng, cười nhạt. “Tôi là người từng đứng sau những vụ án mà các anh đang theo đuổi. Cũng là người duy nhất có thể làm cho Thiệu Lâm run sợ.”
“Anh là ai?” Tử Kỳ lặp lại câu hỏi, không kiềm chế được sự căng thẳng trong giọng nói.
Người đàn ông hít một hơi dài rồi tiến lại gần họ, cất giọng đều đặn. “Tên tôi là Lương Duy. Một người mà các anh đã từng tìm kiếm từ rất lâu. Người đứng sau tất cả những vụ án, những kẻ ngầm đen tối trong xã hội này. Người đã giúp Thiệu Lâm thoát khỏi sự trừng phạt.”
Vũ Thiên và Tử Kỳ sửng sốt. Họ nhìn nhau, không thể tin vào những gì vừa nghe.
“Lương Duy...” Vũ Thiên lặp lại tên gọi ấy như thể anh đang cố gắng ghi nhớ từng từ một. "Anh là người đứng sau tất cả những vụ án mà chúng tôi đang điều tra?"
“Đúng vậy,” Lương Duy đáp. “Thiệu Lâm chỉ là một con cờ trong bàn cờ mà tôi đang điều khiển. Cậu không nghĩ tôi sẽ để mình bị bắt dễ dàng chứ?”
Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào Lương Duy, cố gắng nắm bắt thông tin từ những gì hắn vừa nói. “Vậy sao anh lại giúp Thiệu Lâm trốn thoát? Cái gì đã khiến anh làm việc này?”
Lương Duy mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. “Đơn giản thôi, tôi cần một kẻ như Thiệu Lâm để tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn là một quân cờ, nhưng cũng là người tôi cần để thực hiện những bước tiếp theo. Còn các cậu, các cậu chỉ là những kẻ ngáng đường thôi.”
Vũ Thiên cảm thấy sự tức giận dâng lên, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh nghĩ rằng anh sẽ thoát khỏi tất cả sao? Dù là người đứng sau, anh cũng không thể che giấu sự thật mãi mãi.”
“Cậu không hiểu đâu, Vũ Thiên,” Lương Duy trả lời, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn. “Sự thật không phải lúc nào cũng là thứ người ta tìm kiếm. Đôi khi, những gì người ta thấy chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Và các cậu, các cậu chỉ đang nhìn vào những mảnh ghép sai lầm.”
Vũ Thiên nhíu mày, đôi mắt anh trở nên sắc bén. “Vậy thì, nếu anh là người đứng sau tất cả, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, trước mặt chúng tôi? Anh định làm gì?”
Lương Duy không trả lời ngay mà chỉ nhếch miệng cười. “Cậu nghĩ tôi đến để đối mặt với các cậu sao? Không, tôi đến để đưa các cậu vào một tình huống mà các cậu không thể thoát ra được. Và bây giờ, chính các cậu sẽ phải trả giá.”
Vừa dứt lời, từ bóng tối phía xa, một nhóm người khác bước ra, bao vây họ từ mọi hướng. Những khuôn mặt quen thuộc, những kẻ đã từng liên quan đến các vụ án trước đây, giờ đây đứng phía sau Lương Duy, như một đội quân bảo vệ.
“Chúng ta không có nhiều thời gian nữa,” Lương Duy nói, giọng hắn đầy đe dọa. “Thiệu Lâm sẽ không là người duy nhất bị trả giá đâu. Các cậu sẽ phải trả giá cho sự tò mò của mình.”
Một loạt tiếng súng vang lên, nhưng Vũ Thiên nhanh chóng kéo Tử Kỳ nép vào một góc, tránh được đợt tấn công đầu tiên. “Chạy!” Vũ Thiên ra lệnh, không một chút do dự.
Cả hai lập tức di chuyển, chạy thật nhanh, không để kẻ địch kịp phản ứng. Họ biết rằng nếu không thoát ngay lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
---
Tình Thế Ngặt Nghèo
Chạy qua những con phố tối tăm, Vũ Thiên và Tử Kỳ không ngừng nhìn về phía sau. Lương Duy và những tay sai của hắn đã kịp bắt kịp, nhưng may mắn, Vũ Thiên đã có một kế hoạch sẵn trong đầu.
Họ băng qua một con hẻm nhỏ, lẩn trốn vào trong một ngôi nhà bỏ hoang. Đặt lưng xuống đất, cả hai thở dốc, cố gắng lấy lại sức.
“Chúng ta không thể cứ tiếp tục chạy mãi như vậy, Vũ Thiên,” Tử Kỳ nói, đôi mắt anh đầy kiên quyết.
Vũ Thiên nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Tôi không định chạy. Chúng ta phải đối mặt với Lương Duy. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể kết thúc mọi chuyện.”
Tử Kỳ nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. “Vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, đến cùng.”
--------
Chương 17: Cuộc Đối Đầu Quyết Liệt
Vũ Thiên và Tử Kỳ ngồi trong ngôi nhà bỏ hoang, trên bàn đầy những tấm bản đồ và các thông tin họ thu thập được trong suốt quá trình điều tra. Mặc dù cả hai đã chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Lương Duy, nhưng cảm giác căng thẳng và nguy hiểm vẫn không thể rời bỏ họ. Vũ Thiên biết rằng họ không thể tiếp tục lẩn trốn mãi. Để kết thúc mọi chuyện, họ phải tìm ra điểm yếu của Lương Duy và đối đầu với hắn.
“Tử Kỳ, cậu nghĩ gì về những kẻ theo sau Lương Duy?" Vũ Thiên lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào các thông tin trên bàn.
Tử Kỳ chăm chú nhìn vào bản đồ, tay gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ. “Những kẻ đó không phải là tay mơ. Họ đã từng có mặt trong các vụ án mà chúng ta điều tra trước đây. Nhưng có một điều tôi chưa hiểu rõ... Lương Duy không phải là người dễ dàng tin tưởng vào ai khác, vậy tại sao hắn lại để những kẻ này vào cuộc chơi?"
Vũ Thiên nhíu mày. “Đúng vậy. Điều này chứng tỏ Lương Duy có một mục đích rõ ràng hơn chúng ta tưởng. Hắn không chỉ là một kẻ tội phạm đơn thuần. Hắn đang muốn điều khiển mọi thứ từ phía sau, giống như một con rối vô hình."
“Vậy thì chúng ta phải đối đầu trực tiếp với hắn," Tử Kỳ nói, ánh mắt kiên quyết. “Mọi thứ đã quá rõ ràng. Không thể tiếp tục giữ im lặng nữa. Nếu chúng ta không hành động ngay, sẽ chẳng có cơ hội nào để làm rõ mọi chuyện."
Vũ Thiên gật đầu, nhếch miệng cười. “Đúng vậy. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của hắn trước đã."
---
Cái Bẫy Hoàn Hảo
Cả hai tiếp tục điều tra, lần theo những manh mối mà họ đã thu thập được từ những kẻ theo sau Lương Duy. Sau vài ngày làm việc cật lực, họ đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng: Lương Duy có một căn cứ bí mật, nơi hắn tổ chức các cuộc giao dịch và điều hành những kế hoạch tội ác. Căn cứ này nằm ở ngoại ô thành phố, trong một khu vực vắng vẻ, không có nhiều người qua lại. Đây chính là nơi mà họ có thể đối đầu trực tiếp với hắn.
“Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta,” Vũ Thiên nói, khi nhìn vào vị trí trên bản đồ. “Nếu chúng ta không hành động ngay, sẽ chẳng có lần sau."
Tử Kỳ nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh đã chuẩn bị kế hoạch chưa?"
“Có rồi,” Vũ Thiên đáp, giọng lạnh lùng. "Chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy, dụ Lương Duy ra ngoài. Khi hắn tưởng rằng mình đang kiểm soát tất cả, chúng ta sẽ đánh úp."
“Vậy thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ," Tử Kỳ nói.
---
Đêm Định Mệnh
Vào đêm hôm đó, Vũ Thiên và Tử Kỳ di chuyển đến khu vực ngoại ô, nơi mà căn cứ của Lương Duy ẩn náu. Cả hai thám tử mặc áo chống đạn và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu căng thẳng. Trái tim của họ đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác căng thẳng của cuộc chiến cuối cùng.
Khi họ đến gần căn cứ, một chiếc xe tải chở đầy vũ khí đi qua. Vũ Thiên ra hiệu cho Tử Kỳ lần vào bóng tối, quan sát mọi động tĩnh. Họ biết rằng đêm nay là đêm quyết định. Một khi họ rơi vào tay Lương Duy, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để giải quyết vấn đề.
“Cậu sẵn sàng chưa?" Vũ Thiên thì thầm, tay nắm chặt khẩu súng.
Tử Kỳ gật đầu, giọng trầm tĩnh. “Sẵn sàng."
Bằng một chiến lược chớp nhoáng, họ phá vỡ hệ thống phòng thủ của căn cứ, tấn công từ mọi hướng. Lương Duy và những tay sai của hắn không kịp phản ứng khi Vũ Thiên và Tử Kỳ xông vào. Sự bất ngờ là yếu tố quyết định, và nó đã giúp họ chiếm ưu thế ngay từ đầu.
“Lương Duy!” Vũ Thiên hét lên khi hắn đứng đối diện với người đứng đầu mọi âm mưu. "Hôm nay chính là ngày anh phải trả giá cho tất cả!"
Lương Duy mỉm cười, không có chút sợ hãi. “Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi sao, Vũ Thiên?"
“Tôi không nghĩ," Vũ Thiên lạnh lùng đáp. “Tôi biết."
Một cuộc đấu súng ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng diễn ra. Lương Duy nhanh chóng rút ra một con dao sắc nhọn, tấn công thẳng vào Vũ Thiên. Nhưng Tử Kỳ đã nhanh chóng lao vào, đẩy Vũ Thiên ra xa, bảo vệ anh.
“Cẩn thận!” Tử Kỳ hét lên.
Vũ Thiên chỉ kịp nhìn Tử Kỳ, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. “Tử Kỳ, không!"
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong một giây phút, Lương Duy đã bị trúng đạn, và hắn gục xuống. Tuy nhiên, bóng dáng của hắn không hoàn toàn biến mất. Kẻ đứng sau vẫn còn những kế hoạch chưa hoàn thành.
Một cuộc chiến chưa kết thúc, và cả Vũ Thiên lẫn Tử Kỳ đều biết rằng, dù đã có chiến thắng nhỏ, nhưng cái bẫy lớn nhất vẫn đang chờ họ phía trước.
--------
Chương 18: Ván Cờ Cuối Cùng
Khi Lương Duy ngã gục xuống, cả không gian trong căn cứ như chùng xuống một lúc, im lặng và nặng nề. Tử Kỳ lập tức kiểm tra tình trạng của Vũ Thiên, mắt không rời khỏi đối thủ vừa bị hạ gục. Vũ Thiên vẫn còn tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh thoáng chút lo lắng khi nhìn thấy Lương Duy đã không còn cử động.
"Anh ổn chứ?" Tử Kỳ lo lắng hỏi, vội vã kéo Vũ Thiên ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Vũ Thiên xoa nhẹ vai Tử Kỳ, mỉm cười một cách khẽ khàng. "Tôi ổn. Nhưng chúng ta không thể chủ quan. Hắn ta không dễ dàng bị đánh bại đâu."
Tử Kỳ nhìn lại Lương Duy, cơ thể không còn cử động. "Anh ta có thể giả chết."
“Không, Lương Duy là một kẻ quá tinh ranh để làm vậy,” Vũ Thiên nói, giọng trầm. "Chắc chắn hắn sẽ có một con bài khác giấu trong tay."
Cả hai nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm tra căn cứ một lần nữa để chắc chắn không có ai khác còn lại. Khi đã đảm bảo an toàn, Vũ Thiên tiến lại gần Lương Duy, rút khẩu súng và hướng thẳng vào hắn.
Lương Duy vẫn nằm bất động, nhưng có gì đó không đúng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Vũ Thiên. Anh nhìn Tử Kỳ. "Cậu chắc chắn rằng hắn đã không thở nữa?"
Tử Kỳ tiến lại gần hơn, ánh mắt dò xét. "Tôi kiểm tra rồi, hắn không cử động nữa."
Vũ Thiên đứng đó một lúc, lưỡng lự. “Tôi không tin hắn sẽ dễ dàng chết như vậy."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên. Một cánh cửa bí mật bên cạnh bức tường bật mở, và một nhóm người đột ngột xuất hiện, cùng lúc đó là một bóng dáng quen thuộc.
“Vũ Thiên, Tử Kỳ, các cậu không nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc đơn giản như vậy chứ?” giọng nói lạnh lùng của một người vang lên. Cả hai quay lại, chỉ thấy một gương mặt mà họ không ngờ tới — Thiệu Lâm.
"Thiệu Lâm!" Tử Kỳ kêu lên, không thể tin vào mắt mình.
“Đúng, chính tôi đây,” Thiệu Lâm nói, ánh mắt không chút cảm xúc. “Cả Lương Duy và tôi đều chỉ là những con cờ trong một trò chơi lớn hơn. Các cậu vẫn chưa hiểu hết về kế hoạch của tôi.”
Vũ Thiên và Tử Kỳ ngỡ ngàng. Hóa ra, tất cả những gì họ nghĩ là sự thật về Lương Duy, về Thiệu Lâm, chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn mà họ chưa hề thấy.
“Các cậu nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Lương Duy là sẽ kết thúc sao? Không đơn giản như vậy đâu.” Thiệu Lâm nói tiếp, ánh mắt của hắn lạnh lùng như một kẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống. “Tôi là người đứng sau mọi chuyện. Lương Duy chỉ là con rối mà tôi điều khiển.”
Vũ Thiên cảm thấy như mình vừa bị tát mạnh vào mặt. "Cậu… là người đứng sau tất cả sao? Cậu đã lừa chúng tôi từ đầu đến cuối?"
Thiệu Lâm chỉ cười nhạt, đôi mắt tối lại, toát lên sự tự mãn. “Lừa các cậu? Không, tôi chỉ cho các cậu một cơ hội để hiểu ra rằng các cậu không thể thay đổi gì được. Đây là một kế hoạch đã được lên trước. Chúng ta chỉ đang diễn một vở kịch mà thôi.”
Tử Kỳ tiến lên một bước, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu vậy, chúng ta sẽ không dừng lại. Dù cho kế hoạch của cậu có tinh vi đến đâu, chúng ta sẽ ngừng ngay hôm nay.”
Thiệu Lâm không nói gì, hắn ra hiệu cho những người đi cùng mình. Họ bắt đầu bước tới gần hơn. Một trận chiến mới lại sắp sửa bắt đầu.
---
Đột Phá và Sự Thật Cuối Cùng
Cả hai thám tử không còn đường lui. Đối diện với một nhóm tay sai của Thiệu Lâm và những chiếc súng được giơ lên, Vũ Thiên và Tử Kỳ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng.
Trong lúc Tử Kỳ và Vũ Thiên phải đối mặt với các tay sai, Thiệu Lâm tiến lại gần, khẽ thì thầm: "Đến lúc rồi. Nếu các cậu không muốn kết thúc trong một trò chơi ngu ngốc này, hãy để tôi giải quyết."
Vũ Thiên, mặc dù đang trong tình thế căng thẳng, vẫn bình tĩnh. “Cậu không thể thoát được. Mọi sự thật sẽ được phơi bày, dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu.”
Thiệu Lâm dừng lại, đôi mắt sáng lên như thể nhận ra một điều gì đó. "Đúng, nhưng các cậu sẽ phải trả giá. Không ai có thể ngăn cản tôi."
Và trong giây phút đó, cả hai bên đều hiểu rằng trận chiến này không phải là cuộc đấu súng đơn giản. Đây là trận chiến của trí tuệ, của những bí mật lâu nay bị che giấu. Mỗi bước đi đều sẽ có những con cờ thay đổi cục diện.
Vũ Thiên nhìn Tử Kỳ, rồi nhìn vào mắt Thiệu Lâm. "Chúng ta sẽ không thua."
--------
Chương 19: Ván Cờ Cuối Cùng – Tiến Về Phía Trước
Cuộc đối đầu giữa hai phe căng thẳng đến mức không khí như ngưng đọng lại. Bốn mắt của Vũ Thiên và Thiệu Lâm giao nhau, như những con dao sắc bén, một lời nói thừa thãi cũng chẳng có chỗ đứng. Tử Kỳ đứng bên cạnh, tay nắm chặt khẩu súng, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ nào.
Thiệu Lâm từ từ rút ra từ trong áo một chiếc điện thoại, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn vào màn hình, như thể đang chờ đợi một tín hiệu nào đó. Vũ Thiên nhận ra ngay, Thiệu Lâm không hề hành động một mình, hắn còn có những người khác hỗ trợ, và điều này chỉ càng khiến tình thế trở nên nguy hiểm.
“Cậu định làm gì?" Vũ Thiên lạnh lùng hỏi.
“Câu hỏi này phải là tôi hỏi các cậu,” Thiệu Lâm đáp lại, nở một nụ cười không cảm xúc. "Các cậu nghĩ mình có thể phá vỡ kế hoạch của tôi sao? Các cậu có biết, tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống từ rất lâu rồi không?"
Tử Kỳ, không còn kiên nhẫn, giơ súng lên. “Chúng tôi sẽ không để cậu thực hiện kế hoạch đó. Mọi thứ của cậu đã kết thúc."
Thiệu Lâm cười khẩy, nhưng không tỏ ra bối rối. “Các cậu nghĩ mình có thể giải quyết được tôi chỉ bằng một khẩu súng sao?"
Lời của Thiệu Lâm chưa dứt, những tay sai của hắn từ các góc tối bất ngờ xông lên. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng súng vang lên, nhưng không ai trong hai bên sẵn sàng từ bỏ.
---
Cuộc Đối Đầu Chưa Kết Thúc
Vũ Thiên né người nhanh chóng khi một viên đạn vút qua, anh cúi xuống và nấp sau một chiếc bàn. Tử Kỳ cũng không kém phần nhanh nhạy, lao vào một góc khuất, ngắm chuẩn và bắn hạ một tên lính của Thiệu Lâm.
“Đừng để chúng ta bị dồn vào đường cùng!” Tử Kỳ hét lên, nhưng giọng anh vẫn đầy bình tĩnh.
Vũ Thiên không đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Thiệu Lâm, kẻ mà anh tin là thủ phạm chính đằng sau mọi âm mưu này. Những tay sai của Thiệu Lâm lần lượt bị gục xuống, nhưng đối thủ không hề dễ dàng từ bỏ.
"Đúng là không dễ dàng." Vũ Thiên thì thầm, ánh mắt đã rời khỏi Thiệu Lâm, chuyển sang một chi tiết trên tường. “Tử Kỳ, nhìn kìa!"
Tử Kỳ ngay lập tức nhận ra, trên bức tường bên trái căn phòng có một đoạn dây điện lạ, những sợi dây kéo dài ra, nối với các thiết bị trong phòng. Cái bẫy của Thiệu Lâm không chỉ là những tay sai, mà còn là một cạm bẫy sẵn sàng phát nổ nếu không cẩn thận.
“Cẩn thận đấy!” Tử Kỳ quát lên, nhưng đã quá muộn.
Vũ Thiên nhanh chóng dùng khẩu súng của mình bắn vào dây điện. Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên dữ dội, khói trắng bao phủ không gian. Tử Kỳ và Vũ Thiên phải nhảy ra ngoài để tránh sự tấn công của quả bom tự chế. Tuy nhiên, dù bom nổ mạnh, nhưng những tên tay sai vẫn đứng vững, và Thiệu Lâm vẫn chưa hoàn toàn mất thế.
“Cậu ta chuẩn bị một trò chơi dài hơi.” Tử Kỳ nói, mồ hôi ướt đẫm trên trán. "Chúng ta phải kết thúc việc này nhanh chóng."
---
Kết Thúc Chưa Hẳn Là Kết Thúc
Trong khi đó, Thiệu Lâm không hề tỏ ra yếu thế. Hắn nhìn vào Vũ Thiên, đôi mắt chợt sáng lên một tia sáng lạnh lùng.
“Đến lúc rồi, Vũ Thiên," Thiệu Lâm nói, giọng khẽ nhưng đầy quyết đoán. “Nếu các cậu muốn kết thúc trò chơi này, các cậu sẽ phải trả giá rất đắt."
Vũ Thiên không phản ứng ngay, nhưng anh hiểu rằng, kẻ này không chỉ là một đối thủ, mà là người đã tính toán từng bước đi trong suốt thời gian qua. Thiệu Lâm chắc chắn đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu, và hắn sẽ không để bất kỳ ai phá vỡ nó.
“Đừng nghĩ chỉ có mình cậu là người chuẩn bị sẵn kế hoạch.” Vũ Thiên lạnh lùng đáp, “Mỗi bước đi của chúng tôi đều có mục đích, và hôm nay, cậu sẽ là kẻ thua cuộc.”
Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau Thiệu Lâm. Đúng là một cái bẫy, và không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ có sự bất ngờ nữa. Từ một góc tối, một người đàn ông bước ra. Chính là người mà Vũ Thiên và Tử Kỳ không bao giờ ngờ tới – Hàn Đan, người bạn cũ của Vũ Thiên.
“Thì ra là cậu, Hàn Đan!" Vũ Thiên ngạc nhiên, giọng có chút bất ngờ.
Hàn Đan mỉm cười, nhưng không có chút gì gọi là thân thiện. “Mọi chuyện đã được tính toán trước. Các cậu không thể thẳng đâu."
Nhưng lần này, Vũ Thiên đã chuẩn bị. "Vậy thì chúng ta sẽ khiến mọi thứ kết thúc theo cách của mình."
Với một loạt hành động nhanh như chớp, Vũ Thiên và Tử Kỳ đã tấn công đồng loạt. Một trận chiến mới lại bùng lên, nhưng lần này, không có ai có thể đoán trước được kết quả.
--------
Chương 20: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
Cuộc chiến trong căn phòng tối sầm tiếp tục diễn ra. Tử Kỳ và Vũ Thiên đều hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, họ sẽ mất tất cả. Hàn Đan đứng giữa không gian hỗn loạn, không hề tỏ ra nao núng. Thiệu Lâm vẫn giữ vững lập trường, ánh mắt như nhìn thấu mọi kế hoạch của Vũ Thiên.
“Các cậu nghĩ mình có thể phá vỡ kế hoạch của tôi sao?” Hàn Đan cười nhạt, từng bước tiến lại gần. “Cậu vẫn chưa hiểu hết sự nguy hiểm của trò chơi này.”
Tử Kỳ nhanh chóng lao vào, khẩu súng trong tay không ngừng nổ, từng viên đạn vụt qua. Vũ Thiên thì không hề lùi bước, anh dùng trí tuệ để phân tích mọi đường đi nước bước của đối thủ, mỗi bước đi đều có tính toán.
Hàn Đan cười, giọng điềm tĩnh, như thể sự thua cuộc không thể xảy đến với hắn. “Các cậu không thể thay đổi gì được, dù có làm gì đi nữa."
Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau Hàn Đan, và hắn đứng khựng lại, đôi mắt thoáng chút bối rối. Một vết máu từ cánh tay hắn bắt đầu lan ra.
Vũ Thiên nhìn thấy, không để lỡ cơ hội. “Tử Kỳ! Bây giờ!"
Với một cú lao vọt, Tử Kỳ lao tới, tay giữ chặt khẩu súng, ngắm chuẩn vào Hàn Đan. Không chút do dự, anh bóp cò. Viên đạn bay nhanh và chính xác, đâm thẳng vào vai Hàn Đan. Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của sự thở dốc nặng nề từ những kẻ còn lại.
Hàn Đan khuỵu xuống, tay ôm chặt vết thương, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. “Cậu... Cậu...”
Vũ Thiên không để hắn kịp nói thêm gì nữa. “Đừng nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Các cậu đã quá tự mãn rồi."
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, mọi người đứng im, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của tình thế. Thiệu Lâm, giờ đây, cũng đã nhận ra rằng mọi kế hoạch của hắn đã sụp đổ.
“Tử Kỳ, chúng ta cần kết thúc mọi thứ ngay bây giờ," Vũ Thiên nói, mắt không rời khỏi Thiệu Lâm.
Tử Kỳ gật đầu. Hai người phối hợp nhịp nhàng, không có chút gì ngần ngại. Thiệu Lâm, dù có vẻ ngoài tự tin, nhưng giờ đây, hắn cũng bắt đầu cảm thấy sự thất bại hiện hữu. Hắn đưa tay lên, định rút vũ khí, nhưng không kịp.
Vũ Thiên nhanh chóng hành động, nhằm ngay vào cổ tay của Thiệu Lâm. Một phát súng, cánh tay của hắn bị tê liệt, khẩu súng rơi khỏi tay. Thiệu Lâm ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn và thất bại.
“Cậu không thể thoát được đâu,” Vũ Thiên nói, bước tới gần hắn. “Kết thúc trò chơi này rồi.”
Thiệu Lâm không còn lời nào để biện hộ, chỉ im lặng nhìn vào ánh mắt kiên định của Vũ Thiên.
Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát ập vào, kéo theo những chiếc xe tải đầy người. Các sĩ quan từ từ bao vây Thiệu Lâm và Hàn Đan, những kẻ đã gây ra bao nhiêu đau thương và tội ác.
---
Lựa Chọn Cuối Cùng
Sau khi cảnh sát tiếp quản, Vũ Thiên và Tử Kỳ đứng nhìn từ xa, không nói gì. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng những gì họ phải đối mặt vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
“Chúng ta làm đúng chứ?” Tử Kỳ hỏi, giọng có phần nghi ngờ.
Vũ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng của bình minh vừa mới ló rạng. "Đúng, chúng ta đã làm đúng. Mọi người sẽ không còn phải sống trong bóng tối nữa."
“Vậy còn cậu?” Tử Kỳ quay lại nhìn anh, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Vũ Thiên.
Vũ Thiên im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Tôi không còn gì để hối tiếc. Đúng, tôi có một quá khứ không thể quên, nhưng tất cả đã kết thúc. Giờ chúng ta chỉ còn lại con đường phía trước."
Tử Kỳ gật đầu. Anh hiểu. Dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng họ vẫn còn một con đường dài phía trước để bước đi, và không ai có thể dự đoán được những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt.
“Cùng nhau, chúng ta sẽ không dừng lại.” Tử Kỳ nói, ánh mắt kiên định. “Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Vũ Thiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. “Đúng vậy, Tử Kỳ. Đây chỉ là bắt đầu.”
Hai người nhìn nhau, rồi quay lưng lại, bước đi về phía tương lai. Những tội ác đã được vạch trần, và thế giới này đã có thể hít thở một chút bình yên, dù chỉ là tạm thời. Nhưng trong thâm tâm họ, họ biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ đơn giản như vậy. Chỉ có điều, họ đã sẵn sàng đối diện với bất cứ thử thách nào phía trước.
Câu chuyện của họ chưa kết thúc.