"Hức...hức.."
-
-
Những giọt lệ từ khéo mắt cậu, rơi xuống gò má màu hồng nhạt đẫm lệ của cậu, khóe mắt của cậu trai tóc bạch kim ấy đỏ hoe và ngắm nghiền lại, như thể cậu không muốn nhìn thấy cái thế giới mà nó sinh ra vốn dĩ đã không dành cho cậu rồi. Cậu lại vậy nữa rồi, cậu lại khóc, khóc thương cho số phận yếu đuối của cậu, khóc thương cho những chuỗi ngày bị bắt nạt, bị giày vò đến đường cùng. Những kẻ bắt nạt ấy, họ bắt nạt linh hồn ngây thơ như cậu, họ biết cậu sẽ 'không thể' làm gì họ vì cậu quá yếu đuối. Điều duy nhất lúc này, cậu tự nhủ với bản thân rằng "Sẽ không sao mà, mọi chuyện sẽ qua và ổn thôi..". Cậu tự trách bản thân mình yếu đuối đến dường nào..Cậu ghét phải bị như thế này, nhưng cậu thể làm gì được bọn họ...
Cậu ngồi một góc tối ở thư viện không người, những bóng đèn mờ ảo đủ chiếu sáng vào những sợi tóc bạch kim và gò má hồng nhạt đẫm lệ của cậu, những vết bầm tím tái trên tay cậu, là do những chuỗi ngày cậu bị bắt nạt, chẳng trách gì bởi vì cậu quá yếu đuối và ngây thơ quá...
-
"Này...cậu không sao chứ..?" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, giọng nói ấy ấm áp và hơi lạnh lùng đến lạ kỳ, như rằng giọng nói ấy nó đang cố gắng trở nên nhẹ nhàng. Theo phản xạ, cậu lao đi những giọt lệ đang rơi trên khóe mắt và nhìn sau lưng
"Ai..ai đó—?!" Cậu giật mình nhìn đằng sau lưng, sau lưng cậu là một chiếc tủ đầy sách của thư viện, cậu lờ mờ đoán ra là người đó, chủ nhân của giọng nói khi nãy đằng sau chiếc tủ sách này
-
Một lúc lâu, có một sự yên lặng khó chịu giữa cả hai, trong thư viện chỉ còn hai người, những cơn gió rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Cuối cùng, để phá tan sự yên lặng này, cậu quyết định bắt chuyện, "chỉ một chút chắc cũng không sau..." cậu tự nhủ vậy
" Cho hỏi...ai ở phía bên kia tủ ấy..?" Giọng cậu đã nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn, mặc dù giọt lệ ấy vẫn lăng dài trên má, nhưng cậu mặc kệ chúng, cậu không quan tâm chúng lúc này, cậu quan tâm là ai ở phía bên kia...
"Tôi là...Akutagawa Ryunosuke...còn cậu..." Giọng người kia vẫn vậy, vẫn hơi lạnh lùng và ấm áp, cậu lờ mờ đoán rằng người kia đang cố nhẹ nhàng vậy..
"Rất vui được gặp cậu, Akutagawa...tôi là Nakajima Atsushi, hân hạnh được gặp.." Giọng của cậu nhẹ nhàng, cậu tự hỏi người kia mặt mũi như thế nào, nhưng cậu cũng không muốn người kia thấy mình trông bộ dạng thảm hại này, cậu dựa vào tủ, suy ngẫm nhìn lên trần nhà của thư viện
"Vậy Nakajima...sao cậu lại khóc vậy..?" Người kia hỏi, anh ta cũng ngước lên trần nhà thư viện giống cậu, cũng đang suy ngẫm
"H-hả..? Tớ khóc á..? Không! Tớ không khóc, tớ ổn cả thôi..!" Giọng của cậu đầy sự vui vẻ, nhưng người kia có thể có một loại dị năng siêu nhiên nào đấy, biết rằng cậu đang thật sự 'không ổn', "ổn cả thôi" anh ta biết chắc rằng cậu đang nói dối
"Đừng có xạo! Rõ ràng tôi nghe tiếng khóc của cậu ở đây! Nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại khóc..." Giọng của người kia nhẹ nhàng hơn và có phần hơi trấn an, giúp cậu có thể thoải mái hơn được một chút, giọng cậu ngẹn lại trong cổ họng, như rằng đang tìm một lý do thích hợp nào đấy...
Sau đó, cậu nghe được tiếng bước chân đang đến gần mình, cậu lập tức phản xạ lại, cậu nghĩ rằng một trong những kẻ bắt nạt cậu đang tìm cậu, theo bản năng cậu ôm đầu nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đi tới, cậu có thể cảm nhận được nó đứng trước mặt cậu, mắt cậu nhắm chặt, chờ đợi điều gì xảy ra...
[...]
Giọng nói ấy vang lên, lại là giọng nói của người đó, trấn an và nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng hơi lạnh lùng, là một sự kết hợp kỳ lạ
"Thật thô lỗ khi nói chuyện với tôi mà nhắm mắt như vậy...mở mắt ra đi, tôi không làm đau cậu đâu...đồ ngốc" Anh ta lấy tay cậu ra khỏi đầu để nhìn mặt cậu. Khi cậu từ từ mở mắt, mặt của anh ta hơi hồng và anh ta lẩm bẩm gì đó "Dễ thương quá..." anh ta lẩm bẩm mà cậu không nghe được...
"Cậu là..." Cậu ngập ngừng, cậu nhận ra đó là người mà phía bên kia cửa tủ, nhưng...đối với cậu, anh ta lại khá điển trai, gương mặt góc cạnh ấy cùng làn da trắng, giống như một nam thần vậy...
"Ừ...tôi là Akutagawa..." Người kia liếc nhìn cậu, thở dài nói "Tại sao cậu lại khóc, hả đồ ngốc..." Anh ta nói nhỏ dần, tay kia anh ta lấy lao đi những giọt lệ trên má cậu, động tác nhẹ nhàng đến khó tin...
"Ừ...thì..." Giọng cậu như nghẹn lại, nếu như cậu nói rằng cậu bị bắt nạt thì cậu sẽ bị cười vào mặt một cách nhục nhã, nên cậu chọn cách yên lặng. Anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, mắt nán lại những vết sẹo và vết hằn tím tái do b.ạo lực học đường gây ra, không chừng chần anh nắm lấy cánh tay cậu và nói
"Đồ ngốc...cậu tự g.ạt tay à?!" Anh ta nhìn cậu, ánh mắt khó tin, không còn cách nào khác, buộc cậu phải nói ra sự thật..
[...]
"Ra là vậy...tôi nói cho nghe này...đồ ngốc.." Anh nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng, từ từ buông cách tay cậu xuống, còn cậu thì nhìn chằm chằm vào anh
"Sau này, nếu cậu bị như vậy, bây giờ cậu đã quen tôi rồi...nên từ giờ nếu cậu mà bị đ.ánh như vậy, thì cứ nói tôi, tôi nhất quyết sẽ tẩn họ thành cắm..."
"Nhưng tại sao..." Cậu vô thức hỏi, hơi nghiêng đầu bối rối vì anh, cậu không biết tại sao anh lại muốn bảo vệ một con người yếu đuối như cậu chứ, tại sao...
"Vì tôi yêu đồ ngốc của tôi..."
[...]
-
-
---End Fic---
FB: lthx (太宰)