Bầu trời hôm nay thật u ám, mây đen giăng kín khắp nơi.
Nàng,
Một nữ nhân có sắc đẹp tuyệt trần, một khuôn mặt hoàn mĩ khiến bao người phải ngưỡng mộ. Không những thế, nàng là con gái độc nhất của Thứ Sử, một đời được định là an nhàn, sung sướng, làm khối người phải ghen tức đỏ mắt.
Thế nhưng trong kinh thành lại có những lời đồn không hay về nàng, đồn rằng nàng lẳng lơ, lăng nhăng, bảo nàng là loại nữ nhân hư hỏng.
Nên chẳng có ai, cũng chẳng có một tiểu cô nương nào dám chơi với nàng.
Cha nàng là Thứ Sử, một đời được người dân ca tụng là thanh liêm, chính trực nhưng có ai biết rằng cha nàng đã phạm phải tội tày đình. Người ấy quanh năm suốt tháng không ở trong phủ, luôn ở ngoài kinh thành làm việc, luôn để nàng bơ vơ một mình cùng đám họ hàng luôn miệng nịnh nọt.
Mẹ nàng mất lúc nàng lên năm, đó có lẽ là thời gian đen tối nhất của nàng, nhưng lúc đó lại chẳng có ai an ủi nàng, không ai lau nước mắt lăn dài trên má nàng, không ai giang rộng vòng tay để sưởi ấm trái tim bị tổn thương của nàng.
Vì thế nàng lớn lên trong sự giáo dục không đàng hoàng, và cũng chả có ai bè bạn bên cạnh. Có lẽ vì vậy nên đã hình thành nên tính cách của nàng: ngang tàng, ương bướng, kiêu ngạo, đanh đá, luôn xem mình là người quan trọng.
Cho đến khi gặp hắn,
Người nam nhân khiến nàng phải trợn tròn mắt vì quá đẹp, một sắc đẹp phải nói là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên thế gian.
Là một thiếu nữ, chắc chắn ai cũng sẽ mê mệt sắc đẹp của hắn, nàng cũng không ngoại lệ, mê sắc đẹp, mê luôn cả tính cách hắn.
Hắn rất ngây thơ, tưởng chừng như con nít ba tuổi, nhưng hắn lại rất tốt bụng, là một người ấm áp, là người luôn đem cái sai của nàng đi sửa lại.
Nàng đã thật sự mê muội hắn rồi!
Có lẽ vì vậy, nên dù biết hắn là gián điệp đến để tìm bằng chứng buộc tội cha nàng, nàng cũng không vạch trần hắn,...
Bởi vì nàng đã yêu hắn đến mụ mị đầu!
Và biết hắn không hề yêu nàng, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng thôi. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần nàng yêu hắn, chẳng phải như thế là quá đủ rồi hay sao?
Thậm chí, cả bằng chứng phạm tội của cha nàng, nàng cũng tình nguyện vì hắn mà nộp lên quan phủ.
Biết là sẽ xử tội rất nặng, cũng có thể sẽ chết đi,...... Nhưng nàng cam tâm,..... Nàng cam tâm vì hắn mà làm hết mọi chuyện,.......
Có lẽ là nàng đã quá cô đơn rồi,....cô đơn đến mức, chỉ cần ai cho nàng ít ấm áp, nàng sẽ đem cả bầu trời lương thiện báo đáp cho người ấy.
Cũng có thể, hắn là người đầu tiên cho nàng biết thế nào là ấm áp, thế nào là hạnh phúc, đem đến cho nàng cảm giác bình yên, cho nàng cảm giác được cưng chiều, cho nàng tất cả cảm xúc trước đây nàng chưa bao giờ được trải qua.
Vì thế dù có chết đi, nàng cũng không sợ, nàng vì hắn làm tất thảy,
Nhưng mà,.........
Hắn,...
Hắn ta,.....lại
Khi biết sự thật ấy, không hiểu sao trong ngực nàng bỗng dưng đau đớn, nó như siết lại, thắt chặt lồng ngực nàng, khiến nàng không thể thở được, nàng chỉ biết giương đôi mắt nhìn người nam nhân nàng yêu, nhìn hắn một cách bàng hoàng, người nàng không khỏi run rẩy. Khuôn mặt mĩ lệ của nàng, lập tức trắng bệch, mắt nàng trợn tròn.
Nàng không tin đó là sự thật, nàng không tin,.......
Nàng không tin!
Cho đến khi chính miệng hắn nói ra, nàng vẫn không tin,....
Nàng nghĩ chắc mình đang mơ,...
Nàng mơ một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ,....
Thật ra nàng không phải không tin, mà nàng không cam tâm tin vào điều đó,....
Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?
Nàng thật tâm đối xử với hắn, xem hắn như phu quân của mình, vậy mà hắn,...hắn lại lừa dối nàng,.....
Nàng cũng là con người cơ mà! Nàng cũng biết đau, biết khóc, biết buồn,....
Sao chỉ duy mình nàng bị đối xử như vậy?
Rồi không biết qua bao lâu, đôi mắt nàng bắt đầu sẫm lại, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt.
Nàng đã khóc rồi, những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, tim nàng, nơi luôn băng giá, cằn cỗi, trở thành trái tim đã biết cười, biết vui, biết hạnh phúc,....
Thế mà, sau một đêm,..... nơi ấy như một hố đen sâu thẳm, không thấy đáy, dường như không có gì có thể bịt kín lỗ hổng ấy đi.
Tổn thương ấy không thể bù đắp lại nữa rồi!
Không biết kể từ bao giờ, từ khi mẹ nàng mất,.......
Nàng đã khóc, khóc một cách đau đớn,..........
Sự đau đớn ấy, sự khốn khổ tột cùng ấy,.........không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi!
Còn gì đau đớn hơn khi biết người nam nhân mình yêu lại là một nữ nhân.
Hắn ta,.....hắn ta ấy vậy lại là một nữ nhân.
Một nữ nhân cải thành nam trang để yêu nàng.
Đây là đoạn trích nhỏ trong truyện 'Nương Nương Giá Đáo'