Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người qua lại, tiếng loa thông báo vang lên liên tục. Giữa dòng người hối hả, Phạm Luân Kiệt đứng bất động với ánh mắt trống rỗng. Tấm vé máy bay trong tay cậu đã ướt nhòe mồ hôi. Hôm nay, cậu rời Việt Nam để thực hiện giấc mơ mà cha mẹ đã kỳ vọng. Nhưng với cậu, đây không phải giấc mơ – mà là một nỗi đau.
Trong đầu cậu, hình ảnh Nguyễn Ánh Quân cứ hiện lên không ngừng. Quân – cậu bạn thân từ thuở nhỏ, người luôn bên cạnh cậu trong mọi niềm vui và nỗi buồn. Nhưng không chỉ là bạn bè, với Luân Kiệt, Quân còn là người cậu yêu – một tình yêu mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
“Kiệt, mày phải đi. Đừng lo cho tao. Ở đó sống tốt, mày hiểu không?” Quân đã nói vậy vào tối qua, khi hai người đứng bên bờ sông. Nhưng ánh mắt Quân khi ấy buồn đến mức Luân Kiệt chỉ muốn hét lên, muốn kéo cậu ấy lại và nói rằng cậu không muốn rời xa.
Nhưng cậu đã không làm gì cả.
Khi máy bay cất cánh, cậu nhìn qua ô cửa sổ và tự nhủ: “Chỉ cần mình cố gắng, tương lai sẽ tốt hơn.”
Nhưng tương lai không hề tốt đẹp như cậu nghĩ.
Ngày hôm sau, cậu nhận được tin Ánh Quân gặp tai nạn trên đường đến sân bay để tiễn cậu. Quân ra đi mãi mãi, mang theo cả lời yêu chưa kịp thổ lộ.
Mười năm sau, Luân Kiệt đã trở thành một doanh nhân thành đạt tại Mỹ. Nhưng thành công ấy không bao giờ khỏa lấp được nỗi đau trong lòng cậu. Mỗi đêm, cậu đều mơ về Ánh Quân, về những gì họ đã có – và những gì họ đã đánh mất.
Một đêm, khi cậu đang ngồi bên cửa sổ với ly rượu trong tay, một giọng nói lạ vang lên:
“Ngươi có muốn thay đổi quá khứ không?”
Luân Kiệt giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông kỳ lạ với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ.
“Ông là ai?”
“Ta là người canh giữ thời gian. Ta đã thấy nỗi đau mà ngươi mang trong suốt mười năm qua. Ngươi muốn quay lại để sửa chữa sai lầm không?”
“Quay lại? Ý ông là tôi có thể trở về quá khứ?”
“Đúng vậy. Nhưng có một điều kiện: Nếu ngươi thất bại, mọi ký ức về người ấy sẽ biến mất hoàn toàn. Ngươi sẽ sống mà không nhớ rằng mình từng yêu cậu ấy.”
Luân Kiệt không cần suy nghĩ. “Tôi đồng ý. Chỉ cần tôi có thể cứu cậu ấy, chỉ cần tôi có thể yêu cậu ấy một lần nữa, tôi chấp nhận mọi giá.”
Khi mở mắt, Luân Kiệt nhận ra mình đang đứng trước cổng trường cấp ba. Cậu giật mình nhìn xung quanh – khung cảnh quen thuộc đến kỳ lạ. Cánh cổng sắt màu xanh, những dãy phòng học cũ kỹ và sân bóng đầy nắng.
Một tiếng gọi vang lên từ phía xa:
“Kiệt! Mày đứng đơ ra đấy làm gì vậy? Mau vào lớp đi!”
Luân Kiệt quay lại, và trái tim cậu như ngừng đập. Nguyễn Ánh Quân đang chạy về phía cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sáng.
Cậu không kìm được cảm xúc, bước tới ôm chặt lấy Quân.
“Ê! Mày làm sao thế?” Quân lúng túng gỡ tay cậu ra, đỏ mặt. “Mày bị bệnh à?”
“Không… chỉ là… tao mừng vì được gặp mày.”
Ánh Quân nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi chỉ cười và kéo cậu đi. “Đi thôi, vào lớp kẻo trễ.”
Trái tim Luân Kiệt tràn ngập cảm xúc. Cậu đã trở lại, và cậu thề lần này sẽ không để mất Quân nữa.
Những ngày sau đó, Luân Kiệt cố gắng thay đổi mọi thứ. Cậu không còn giữ khoảng cách như trước, mà luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình với Quân.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng trường học, Luân Kiệt đột ngột nắm lấy tay Quân.
“Quân, tao thích mày.”
Ánh Quân sững sờ, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. “Mày đang nói gì vậy, Kiệt? Đừng đùa kiểu đó.”
“Không phải đùa. Tao thật sự thích mày. Từ lâu rồi. Tao không muốn giấu nữa.”
Ánh Quân im lặng, rồi rút tay lại. “Mày biết điều này là không thể mà. Gia đình mày… họ sẽ không bao giờ chấp nhận.”
“Tao không quan tâm. Tao chỉ cần mày. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả.”
Nhưng Ánh Quân không trả lời. Cậu rời đi, để lại Luân Kiệt với nỗi lo lắng và bất an.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn ngày càng sâu đậm. Nhưng gia đình Luân Kiệt phát hiện ra mọi chuyện và ép cậu phải đi du học.
Ngày hôm đó, tại sân bay, Luân Kiệt nhìn Ánh Quân với ánh mắt đầy đau khổ.
“Kiệt, mày phải đi. Tao không muốn mày đánh mất tương lai vì tao.”
“Không. Tao sẽ không đi. Tao đã mất mày một lần, tao không thể mất mày thêm lần nữa.”
“Nhưng mày không thể chống lại gia đình mình…”
“Lần này tao sẽ làm được!”
Luân Kiệt nắm chặt tay Quân, ánh mắt kiên định. Cậu quyết định không rời đi, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Hai người bỏ trốn khỏi thành phố, tìm đến một vùng quê yên bình để bắt đầu lại. Trên cánh đồng hoa bạt ngàn, dưới bầu trời đêm đầy sao, họ nằm cạnh nhau, bàn tay đan chặt.
“Kiệt,mày có thấy hối hận khi làm vậy không?” Quân hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Không. Tao đã hối hận một lần rồi. Tao không muốn hối hận thêm lần nào nữa. Dù tương lai có ra sao, tao chỉ cần biết tao đã được yêu mày, và mày đã yêu tao.”
Ánh Quân cười, tựa đầu vào vai cậu. “Cảm ơn mày… vì đã quay lại.”
Dưới bầu trời sao ấy, họ cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc. Một tình yêu vượt qua thời gian, vượt qua cả định kiến và ngăn cấm, để được sống đúng với trái tim mình.
—Hết—