Khi bước chân vào trung học. Một ngôi trường mới. Với những thứ lạ lẫm và mới mẻ. Cô rất khó khăn để làm quen. Vốn A Phi là người có bản tính nhút nhát không chủ động làm quen, cô luôn cảm thấy thế giới này xa lạ vô cùng.
Bước vào lớp 6a7 cô chọn 1chỗ ngồi cho mình rồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Nào là tiếng nói tiếng cười đùa tiếng chạy nhảy của các bạn học trong lớp ,những tiếng chào hỏi vui tươi từ bạn bè A Phi ngồi một góc lặng nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cô cảm thấy cô đơn và trống trải. Rồi đột nhiên có 1 ngày tiến đến và hỏi:" chỗ này, tớ ngồi được không?"
- !?
- A ~ được! Cậu ngồi đi. A Phi đáp.
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cuộc đời cô. ^^
Hai người chào hỏi lịch sự, sau khi được biết cô bạn là Lý Tư. Vừa chuyển nhà đến đây và nhập học. Troomg có vẻ là một người dễ gần, Lý Tư dáng người nhỏ nhắn đôi mắt to tròn đen nháy , hoạt bát và lanh lợi. Thấy A Phi trầm ngâm Lý Tư tò mò hỏi:
"Bạn A Phi , mình gọi bạn là Phi Phi cậu cứ gọi tớ là tiểu Tư được không?"
-ưnn - A Phi đáp
- vậy chúng ta từ nay là bạn, nếu có gì không biết hoặc có chuyện gì vui chúng ta đều kể cho nhau nghe được không..!
- được, từ nay chúng ta là bạn (A phi)
Từ hom ấy 2 người càng ngay càng nói chuyen nhiều với nhau chơi cùng nhau, mãi đến kì nghỉ Tết 2 người đều xin phuong thức liên lạc của nhau . Nếu có thể khi nghĩ chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi.
Sau những ngày tháng vui vẻ đó thì có vẻ như Phi Phi đã cởi mở hơn nhưng dù sao vết thương thời nhỏ vẫn là 1 rào chắn nào đó khiến cô vẫn chỉ co thể làm ban được với 1 mình tiểu Tư .
Tình bạn đẹp đẽ thuần khiết của tuổi học trò kéo dài mãi đến năm cuối cấp trung học. Cái lúc tuổi trẻ vừa chớm 2 cô gái đã biết rung động với người khác. Chia sẻ với nhau người mà đối phương thích. Giờ ra chơi mỗi tiết đều chạy ra nơi đứng nhìn người mình thích xuất hiện.
A Phi thích 1 đàn anh khóa trên tên Lương Tuấn, còn tiểu Tư thích 1 người tên a Long đều cùng 1 lớp với Lương Tuấn.
Cho cùng cũng chỉ là thích thú chứ không hẳn là yêu, cũng chua biết rõ về yêu một người nên cả 2 đều không ai dám bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương. Nhưng vì có một vài người bạn xung quanh biết chuyện liền trêu chọc và đến tai Lương Tuấn. Anh ta cùng đám bạn chưa bao giờ đặt chân đến lầu 2 nhưng nay lại có bóng dáng xuất hiện tiến đến cửa lớp của cô.
Mọi người trong lớp ùa lên, kéo cô ra ngoài cửa . Đến trước mặt Lương Tuấn cô xấu hổ không dám nhìn thẳng.
Họ cười lên và nói A Phi thích đàn anh A Phi thích đàn anh. 2 bên hội đều oà lên la hét. Tiểu Tư cuống cuồng muốn kéo bạn mình chạy trốn nhưng bị 1 đám ngăn cản. Sau vài phút xấu hổ đây. Bỗng Lương Tuấn lên tiếng:
-"nghe nói em thích anh?"
A Phi giật thót... lắp bắp
-.." không... Không.lm gì có chuyện đó"
Lương Tuấn có vẻ không hài long với câu trả lời này, đôi tay kéo lấy tay A Phi đi đến góc cầu thang nơi không có ai quấy rầy,
Nói, có phải em thích anh không!??
Lương Tuấn có chút không kiên nhẫn nhưng lại có chút ngại ngùng
- em... Không có - A Phi đáp
-"Vậy thì tại sao mỗi giờ ra chơi em đều đứng sau bồn hoa hành lang để nhìn anh, ngay cả lúc anh đi em cũng đi theo, cả lúc anh ra về cũng là em đứng xếp hàng phía sau anh ?"
A Phi như 1 pho tượng, không ngờ tất cả nhung chuyen mình làm ngỡ như là không hề có người để ý nhưng anh ta lại rất hiểu thậm chí là biết tất cả.
A Phi hỏi " tại sao anh biết"
- ha ... Đơn giản thôi. Vì ánh mắt đó anh không thấy em nhìn ai ngoài anh .
- a phi bối rối:" thì sao chứ em thích 1 người la chuyện bình thường thì sao "
Lương Tuấn áp sát táo bạo
"Vậy , em nghĩ sao về việc anh cũng thích em"
Thình thịch thình thịch, tiếng 2 trái tim đập rộn ràng của 2 ngày trong góc cầu thang yên tĩnh..
Lương Tuấn lên tiếng " anh biết em thích anh, anh cũng vậy. Vậy thì chúng ta tìm hiểu nhau được không?"
Còn tiếp..