---
Qanh đã yêu Đduy từ rất lâu rồi, yêu bằng một tình cảm mà chỉ có thể gọi là mù quáng. Anh luôn nuông chiều Đduy, chăm sóc từng chút một như thể mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, chỉ có Đduy là quan trọng nhất. Anh luôn nghĩ, chỉ cần mình yêu thương Đduy đủ nhiều, em ấy sẽ hiểu và đáp lại.
Nhưng Đduy lại khác. Cậu ấy chẳng mấy khi để tâm đến Qanh. Mỗi khi Qanh làm gì đó cho cậu, cậu đáp lại chỉ là những cái gật đầu hời hợt, một vài câu cảm ơn không thật lòng. Em không bao giờ hiểu hết tấm lòng mà anh dành cho mình, và điều đó khiến Qanh cảm thấy buồn bã hoặc có thể là tuyệt vọng. Là hết hi vọng rồi đúng không ?
Nhưng dù thế nào, Qanh vẫn không bỏ cuộc. Mỗi lần thấy em cần gì, dù là một ly cà phê hay một chiếc áo khoác mới, anh đều sẵn lòng làm tất cả. Qanh không thể ngừng yêu thương Đduy, không thể dừng lại dù cho trái tim anh đau đớn đến bao nhiêu .
Một ngày nọ, khi Qanh đang đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cậu rời đi mà lòng anh chợt thắt lại. Có lẽ, tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Nhưng tại sao anh vẫn không thể dừng lại? Tại sao trái tim anh cứ mãi yêu Đduy, dù cho có bị tổn thương?
Câu trả lời có lẽ không nằm ở lý trí, mà ở chính trái tim anh – một trái tim luôn muốn yêu thương, luôn muốn nuông chiều, bất chấp mọi thứ.
---
Kết thúc .