"Cảnh giới cao nhất của văn học chính là khi ta miêu tả người ta thương."
Thầy Trương đã ở tuổi tứ tuần, giọng ông ồm ồm lại pha chút ngữ điệu vui vẻ.
"Là thế nào ạ" bạn học ngồi bên phải tôi nhanh nhảu hỏi, tôi thường chê nó thông minh đến chậm nhưng nay chính tôi cũng khó mà hình dung.
Như thấy được ánh nhìn mịt mờ của chúng tôi thầy Trương cười rộ lên, chầm chậm tiếng thầy nhẹ nhàng mà giải thích.
"Chính là nói, khi em nghĩ và tả về người thương, em có thể trở thành một nhà văn giỏi nhất trong phút chốc, bao ngữ từ mỹ miều đều sẽ như nước suối trôi chảy."
Cái ồm ồm, trầm khàn trong giọng nói được che đi bởi ngữ điệu ấm áp, tôi lắng nghe, dường như được đả thông. Đứa bàn bên có vẻ chưa hình dung ra, nó hỏi.
"Có thể ví dụ không ạ, tả về người thương của thầy."
Tôi đoán thầy sẽ từ chối nó, trong trường tôi vẫn luôn đồn đại rất nhiều về ý trung nhân của thầy mà người ấy vẫn là một bí ẩn.
"À..."Trái với suy đoán của tôi, thầy hắng giọng nhìn quanh lớp một vòng rồi kể lại trần thuật.
"Đôi mắt chẳng sáng hơn sao nhưng cũng long lanh và tĩnh lặng tựa mặt hồ buổi chiều tà, mái tóc chẳng đen dài thướt tha, chỉ ngắn đến gáy cổ ấy vậy lại mềm mại, làn da hơi ngả vàng, chẳng trắng trẻo như những công tử nhà phú thương."
Nghe tả đứa nào cũng trầm trồ, tôi lại để ý tiểu tiết về mái tóc. Tôi luôn là một bạn học yên tĩnh, nghĩ hoài cũng gắng hỏi một câu.
"Thầy ơi, người ấy là nam ạ?"
Như một tia sét đánh xuống mặt hồ, thầy khựng lại... gương mặt vẫn dịu dàng.
"Ừ, là một thiếu niên xinh đẹp."
tiếng tim đập lúc này dường như còn vang dội hơn tiếng nói thường ngày của cả lớp, thầy Trương gỡ xuống cái mắt kính trên mặt, lời nói mỏng nhẹ tựa câu trần thuật.
" Nhưng người ấy đã trôn vùi tương lai vào lòng sông rồi."
" Ngày trẻ ai chẳng ít nhiều cũng cảm thụ ái tình, thầy chỉ khác với mọi người ở điểm đã sớmnhận ra mình thích là đàn ông. Thầy ấy, may mắn nhất đời này chính là gặp được người, có được người. Người bằng tuổi thầy...nếu tính ra đã bốn hai tuổi, tiếc thay lại chẳng chịu già cùng thầy...mãi mãi tuổi mười tám."
Lũ gà mờ chúng tôi như nghe tin chấn động, mặt đứa nào cũng nghệt ra.
"Năm mười bảy tuổi thầy cũng là một học sinh ngoan, ấy vậy vì người mà tham gia đánh đấm, khi ấy đêm nào cũng đạp xe đến mệt rã rời chở người dạo chơi khắp chốn."
"Tình trong mắt, ái trong lòng tất khó giấu. Năm mười tám tuổi phát hiện, phụ mẫu ai cũng ngăn cấm."
Thầy Trương à... tuổi đầu 4 rồi, thầy ấy dùng toàn từ cổ. Rõ rằng chúng tôi thường trêu thầy có cách nói chuyện, dùng từ cổ lỗ sĩ, nay đứa nào cũng như bị cuốn hút.
"Người trốn phụ mẫu, leo rào chạy đi tìm thầy. Đến bờ sông, phụ mẫu cùng gia đinh tìm thấy người chẳng màng gì trần thế mà xin lỗi công sinh thành của phụ mẫu rồi reo mình vào lòng sông lạnh lẽo."
"Thầy Trương, người đó tên là gì ạ, thật sự... đã rời đi rồi sao?"
"Người họ Dương tên Văn, người vẫn luôn trong tim thầy, dù là thủa xưa hay hiện tại."
*cre: acc tiktok yyh_ybw_
* người update truyện khác với chủ acc tik