Từ chỗ hành lang có tiếng bước chân vọng tới , là thầy hiệu trưởng . ( Lại nữa ) cô Lan vẫn bị trách mắng “ Tôi nói với cô bao nhiu lần rồi[…]” . Những tiếng xì xào từ lớp học lại vang lên , từ bục giảng tiếng thét vọng xuống “ Im hết đi !!! Mấy cô cậu nhìn tôi này , cô cậu có biết giáo viên chúng tôi khổ thế nào không , có biết không , chúng tôi vừa phải lo việc nhà , vừa phải lo chuyện lớp , sao mấy người không nhường tôi một chút “ . Sau tiếng thét đó cả lớp học im pặc .
Từ phòng bếp tiếng đổ vỡ , tiếng quát tháo và những tiếng tát đầy cay nghiệt vang lên “ Bốp ! Cô im đi , cô thì biết gì ! Ly hôn đi ” . Tiếp đó , những tiếng khóc , tiếng vang xin “ Em xin anh , anh vì mẹ con em đi mà ”. Cuối cùng là những tiếng khóc thút thít.
Từ nơi chiến trận những loạt bom đạn , những xác người rãi rác , những dòng chữ nguệch ngoạc , những tiếng bút sột xoạc “ Mẹ con xin lỗi , chắc con khó mà về được rồi". Những lời thẫn khiết “ Tôi xin mấy ngừoi , tôi van xin mấy ngừoi trả con cho tôi ! Trả con cho tôi".
Cuối cùng , ai cũng có một nỗi khổ riêng mà , người lớn khổ vì tiền , vì tình . Trẻ em khổ vì học , vì nhà . Quân nhân khổ vì thân , vì nước . Giáo viên khổ vì dạy , vì người . Thế! Sao không ai chịu nhường nhau một chút . Sao không ai chịu chia nhau nổi khổ . Thế? Vì sao ta không chậm lại một chút . Chắc là vì không ai chịu thừa nhận cái khổ của người khác , họ chỉ chịu thừa nhận bản thân khổ , chỉ mình họ thôi . Tôi cũng chẳng biết nữa…