Tang
Tác giả: Selina_
BL
--------------
Anh theo đuổi cậu từ trung học phổ thông và chưa một lần muốn từ bỏ. Tình cảm của anh lớn lên ngày theo ngày, còn cậu thì vẫn như thế. Vẫn bỏ mặc tất cả, chẳng buồn để ý đến anh dù chỉ một chút. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Để rồi đến ngày anh mất đi, bức tường ngăn cách hai người cũng chẳng thể tháo gỡ.
- Ơ… mặt em… làm sao vậy?
Gương mặt hớn hở của anh và nụ cười vụt tắt đi vào khoảnh khắc anh nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt cậu, khoé môi còn có chút gỉ máu. Anh không giấu được sự lo lắng liền đưa tay lên muốn chạm vào.
Cậu dứt khoát hất tay anh ra và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Cái vòng tay này là sao?
Cậu đưa chiếc vòng tay mà anh luôn đeo lên. Trên chiếc vòng có một móc treo hình con cú do mẹ tự mình vẽ. Đó là kỉ vật mà bà để lại cho anh, nhất định không thể do trùng hợp.
Nhìn thấy chiếc vòng, anh lập tức sờ vào tay mình. Quả nhiên, chiếc vòng đã không cánh mà bay đi mất.
- Anh… nó là của anh. Nhưng sao em lại giữ nó?
Chỉ được một câu hỏi lúc đầu. Ngay sau đó cậu đã không còn giữ được bình tĩnh mà trở nên cáu gắt. Anh bắt đầu lo lắng, giọng nói cũng run lên. Mới tối qua hai người gặp nhau, cậu vẫn rất bình thường. Anh còn nghĩ đến hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn đôi chút. Nhưng chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
- Tại sao tôi lại giữ nó? Không phải chính anh là người biết rõ nhất sao?
- Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không biết.
Rõ ràng tối qua khi đi ngủ, chiếc vòng vẫn còn trên tay anh. Nhưng hiện tại, nó lại ở chỗ của cậu. Vô lý, điều này hoàn toàn không thể xảy ra.
- Sao em lại cáu gắt lên như thế? Đã có chuyện gì xảy ra à?
- Anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn trả thù thôi đúng chứ?
- Em đang nói gì vậy? Trả thù?
Bố cậu năm xưa là người làm vườn của nhà anh. Gia đình anh đối xử rất tốt với ông ấy, thậm chí còn cho ông ấy vay một khoảng tiền lớn để trang trải cuộc sống mà không hề tính lãi.
Nhưng trong một ngày mưa dài không ngớt, khi bố anh vắng nhà, bố cậu đã làm chuyện dại dột với mẹ anh. Ông ta cưỡng hiếp bà khi bà đang mang thai em gái anh, sau đó còn giết chết hai mẹ con.
- Bố tôi giết mẹ và em gái anh, anh biết điều đó mà. Không phải anh yêu mẹ anh nhất trên đời này à? Nếu anh muốn giết tôi để trả thù cho bà ấy, vậy thì cứ đến tìm tôi và nói thẳng điều đó ra đi, tại sao lại kéo người đến đánh tôi ngay giữa đêm, tại sao lại làm trò đê hèn như thế chứ.
- Em vừa nói gì vậy?
Anh như không tin vào tai mình, nắm chặt lấy vai cậu. Ánh mắt từ lo lắng, sợ hãi dần chuyển qua bất ngờ và có chút tức giận.
- Em có biết rằng em đang nói gì không hả.
Anh hét vào mặt cậu, dòng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.. Tận sâu trong đáy lòng, anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc mẹ mình đã qua đời. Vì thế nên có lẽ khi vừa nghe cậu nhắc đến cái chết của mẹ mình, anh đã không thể kìm được cảm xúc mà mình giữ kín bao lâu.
Trước sự giận dữ mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh, tâm trí dường như có chút lay động. Ánh mắt cậu hiện nên sự sợ hãi nhưng vẫn cứng họng quát lại:
- Nếu như không phải để trả thù, vậy thì không còn lý do nào hợp lý hơn để anh kéo người đến đánh tôi ngay giữa đêm cả đâu.
Nhận thấy mình vừa rồi hơi quá đáng, anh hạ giọng điệu của mình xuống, bàn tay đặt trên vai cậu cũng dần buông ra.
- Anh… anh xin lỗi, anh không cố ý. Em không sao chứ?
Như giọt nước tràn ly, cậu bây giờ muốn nói ra hết những gì cậu suy nghĩ. Bao nhiêu uất ức mà cậu giữa trong lòng bấy lâu. Cậu muốn người con trai trước mắt cậu bây giờ biết được cậu nghĩ gì về chuyện này, cũng muốn giải oan cho chính mình.
- Cái chết của mẹ và em gái anh thì liên quan gì đến tôi cơ chứ. Nếu các người muốn trả thù thì cứ đi mà tìm lão già rác rưởi kia kìa. Gia đình tôi cũng là nạn nhân của ông ta cơ mà. Tại sao cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi vậy. Một mình bố anh còn chưa đủ hay sao, giờ đến cả anh cũng muốn tôi trả nợ thay cho ông ta à.
Cậu chưa từng làm hại ai cả, cũng chưa từng có ý định sẽ làm hại ai. Cậu rõ ràng là một người rất lương thiện. Bên ngoài là lớp vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn, nhưng sâu bên trong tâm hồn cậu lại rất yếu đuối và mong manh. Những vết sẹo mà người bố kia để lại cho cậu vẫn luôn còn ở đấy, là nỗi ám ảnh, tổn thương tận sâu trong đáy lòng mà chẳng ai có thể hiểu hết được.
- Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai hả?
Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu đưa tay đấm vào ngực mình, cậu muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Thời gian qua cậu đã phải sống dưới cái bóng tăm tối mà bố cậu để lại. Tất cả nỗ lực, những cố gắng của cậu đều bị người khác khinh thường và ghét bỏ. Cậu chỉ mong rằng bản thân có thể trốn đi đến một thế giới khác, nơi mà chẳng ai biết đến cậu và sống một cuộc sống của riêng mình. Cậu mệt rồi, thật sự đã mệt rồi.
Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác như có ai đó đang đâm vào tim mình cả ngàn vết dao, rồi lại từ từ xé ra nó từng chút, từng chút một.
Anh nắm lấy cổ tay cậu, hạ người thấp xuống và kéo cậu sát lại gần mình.
- Em bình tĩnh lại đi, đừng tự làm đau mình như thế.
- Buông ra! Anh đang làm tôi đau đấy.
Anh mím chặt môi, nới nỏng những ngón tay đang nắm lấy tay cậu nhưng vẫn không chịu buông ra.
Cậu giật tay ra rồi gặt nước mắt trên mặt mình, cúi gầm mặt xuống, mấp máy môi:
- Anh cuối cùng cũng giống như những thằng khốn ngoài kia thôi.
Nước mắt cậu lại tiếp tục chảy ra. Cậu muốn ngăn nó lại nhưng không sao làm được. Phải chăng vì cậu đã mạnh mẽ quá lâu để rồi khi đứng trước người trong lòng, cậu không thể kìm được mà trở nên yếu đuối.
- Yêu tôi sao? Bảo vệ tôi sao? Tất cả cũng chỉ là lừa đảo.
Không phải là cậu không yêu anh. Nhiều năm như vậy, cho dù có là đá thì cũng trở nên mềm dẻo. Nhưng cậu không dám, cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình, cũng không dám chấp nhận tình cảm của anh. Sau tất cả, cậu thấy mình không xứng để nhận được tình cảm ấy, cũng không xứng có được hạnh phúc.
- Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
Nói xong, cậu xoay người lại và chạy đi thật nhanh, nhanh đến mức như muốn thoát khỏi bóng tối đang ràng buộc chính con người cậu vậy.
Còn anh thì hoang mang đứng đó, chết lặng trong con hẻm tối tăm ấy. Anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ việc những vết thương trên mặt cậu tại sao lại có, đến cái chết của mẹ và em gái mình. Những gì cậu nói từ nãy đến giờ, anh không hiểu, một chút cũng không muốn hiểu.
Sau cùng, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh là giọng nói “Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa” của cậu.
Bỗng chốc, cơn đau ở lồng ngực hiện lên thật rõ ràng. Nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, đầu óc anh cũng dần choáng váng.
Anh bị bệnh tim di truyền từ người mẹ quá cố của mình. Và anh đã ngừng điều trị được 3 năm, từ khi anh bắt đầu chống đối bố mình để bảo vệ người anh yêu.
Dù sức khỏe của anh đang rất không ổn, nhưng anh vẫn quyết định cố gắng đuổi theo cậu. Bởi linh cảm đã mách bảo rằng, nếu bây giờ không đuổi theo thì anh chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác.
Sức khỏe không cho phép, anh đã gục xuống ôm lấy ngực mình khi chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi, là anh đã với tới được cậu. Cậu cứ chạy như thế và chưa từng quay đầu nhìn lại phía sau. Giờ đây, anh đã không còn sức để đuổi theo cậu nữa. Cứ thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cậu dần cách xa mình. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má, lúc anh không còn nhìn thấy cậu nữa cũng là lúc mà anh gục ngã hoàn toàn. Anh đã ngất đi ở đấy khi miệng vẫn còn lẩm bẩm một cái tên .
Tiếng xe cấp cứu đã đập tan đi không gian tĩnh lặng ở con đường vốn chẳng mấy người qua lại đó.
_____________________
Tối hôm đó, khi đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp của mình, cậu nhận được điện thoại từ một số lạ. Mơ màng nhấc máy lên là một giọng nói cậu chưa từng nghe qua.
- Chào cậu.
- Ai đấy?
Đó là anh trai của anh. Anh ấy được sinh ra khi mẹ chỉ mới thành niên. Mẹ mang thai anh trong một lần bị cưỡng hiếp ở trường. Khi bà ấy kết hôn, vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của mẹ nên anh đã quyết định ở lại cùng ông bà ngoại.
Tuy không gặp nhau nhiều, nhưng họ rất thân thiết với nhau. Họ rất yêu thương nhau và đối xử với nhau rất tốt. Chưa từng có bất kì một bức tường nào đủ vững chắc được dựng lên để ngăn cách hai con người ấy cả.
Mục đích anh ấy gọi đến cho cậu lúc nửa đêm là muốn cậu đến thăm người em của mình lần cuối trước khi em ấy ra đi mãi mãi.
- Tôi là anh trai của người theo đuổi cậu.
Anh trai? Người theo đuổi cậu? Lại thêm một trò lừa bịp nữa để dụ cậu ra sao? Theo như cậu biết thì anh là con một kia mà, tại sao bây giờ lại có anh trai. Điều này thật lố bịch.
Cậu nhanh chóng trở nên cảnh giác, đứng dậy hé rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Không có ai cả, cậu hoài nghi nhìn vào số máy đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Như hiểu được vấn đề, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói:
- Yên tâm đi, tôi không có mục đích xấu xa nào cả đâu, tôi không liên quan gì đến bố em ấy cả. Ông ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi.
- Vậy anh gọi cho tôi để làm gì?
Dừng lại một chút, cậu bỗng thấy với sự im lặng đó, liền lên tiếng nhưng ngay sau đó lại bị cắt ngang.
- Này…
- Em ấy sắp không qua khỏi rồi, cậu có thể đến gặp em ấy một lần không?
Khựng lại một chút, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên vô vàn suy nghĩ. Cậu trở nên hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cau có đáp lại:
- Anh ta sống chết thì có liên quan gì đến tôi. Tôi không đi.
- Số phòng 509, bệnh viện XZ. Tôi đợi cậu.
- Tôi đã nói rồi. Không đi là không đi.
*Tút tút tút*
Cậu tức giận tắt máy, vứt điện thoại sang một bên và tiếp tục ngủ.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ, vào cái ngày lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Lúc đó anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, ngồi bên chiếc đàn piano và chơi đi chơi lại bản nhạc mình yêu thích. Khi ấy cậu đã tin rằng trên đời này tồn tại một nơi gọi là thiên đường, bởi trước mặt cậu giờ đây là một thiên thần bé nhỏ.
Cậu đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mỗi lần đưa cơm hay vào phụ việc cho bố, cậu đều cố nán lại một chút để nhìn trộm anh chơi đàn. Thầm nghĩ sau này lớn lên, nhất định cậu phải để anh biết đến sự tồn tại của mình và bước đến bên anh một cách lộng lẫy nhất.
Đang tìm đắm trong vẻ đẹp ngây ngô của những ngày thơ bé, bỗng trước mắt cậu hiện lên khung cảnh của buổi chiều ngày hôm đó, khởi nguồn của mọi sự đau khổ.
Cậu dạo bước trên hành lang để tìm bố, ngắm nghía từng bức tranh vô tình nhìn thấy anh. Vẫn là hình ảnh đó, anh ngồi bên chiếc đàn và tập chơi một bản nhạc mới. Cậu nán lại một chút, ngồi xổm xuống cách anh một bức tường, say sưa thưởng thức những nốt nhạc vẫn còn chưa hoàn thiện. Nhưng đối với cậu, đó dường như là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Mải mê nghe những tiếng đàn du của anh, cậu quên mất việc phải đưa cơm cho bố. Cậu đứng dậy và chạy nhanh về phía cuối hành lang. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cậu nhận thấy rằng cửa không đóng. Đang định đẩy cửa bước vào, cậu nghe thấy những tiếng động lạ. Là giọng la hét và van xin của phụ nữ.
Cậu khẽ đẩy nhẹ cửa, tạo thành một khoảng trống vừa đủ để nhìn vào bên trong. Cậu ngơ ngác không thể tin vào mắt mình. Bố cậu đang đè lên người của bà chủ, ngang hông ông ấy còn có thứ gì đó nhô ra, đỏ thẫm và cứng cáp. Thứ vật thể ấy đang không ngừng đâm thúc bên dưới hai chân của bà chủ cậu, và bà ấy thì không ngừng van xin.
Trong phút chốc, bà ấy nhìn thấy cậu và ánh mắt như đang cầu cứu, song lại biến thành cảnh báo, bảo cậu đừng bước vào.
Lúc đó cậu không hiểu, chỉ cảm thấy sợ hãi rồi vô thức lùi về phía sau. Cậu khéo léo khép cửa lại mà không gây ra tiếng động, nắm chặt tay, ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài.
Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, đó là một tội ác. Cậu hét lên với chính mình lúc nhỏ, bảo rằng hãy chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhưng đây là mơ, và hiển nhiên đứa trẻ ngây thơ ấy cũng không thể nghe thấy những gì cậu đang cố gắng truyền đạt.
Khi đã không còn nghe thấy tiếng động, cậu đứng lên, cẩn thận hé cửa nhìn vào bên trong. Trên sàn có rất nhiều máu chảy ra từ người bà chủ và trên tay bố cậu là một con dao. Bụng bà ấy bị rạch một đường dài, thậm chí cậu còn nhìn thấy hình hài của một đứa trẻ sơ sinh chưa chào đời. Hình ảnh ghê rợn đó đã kéo cậu trở về thực tại.
Cậu giật mình tỉnh giấc. Tìm xem điện thoại thì chỉ mới 30 phút kể từ cuộc điện thoại kia gọi đến. Như linh cảm được chuyện không may sẽ xảy ra, cậu vội vàng chạy đến địa chỉ bệnh viện mà cậu nhận được trong cuộc điện thoại khi nãy.
_____________________
Trong bệnh viện, cùng với chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao bố lại phản đối tình cảm của anh, cấm cản không cho anh qua lại với cậu và lý do ông luôn tổn thương và gây khó dễ cho cậu trong suốt khoảng thời gian cậu học cấp 2.
Hơn cả anh, bố là người yêu mẹ nhất trên đời này. Làm gì có ai có thể chấp nhận được việc người mình yêu lại chết trong tay một người mà bản thân không bao giờ ngờ tới. Đã vậy, đứa con gái ông vẫn luôn ước ao có được, chỉ vài tuần nữa là sẽ được gặp mặt, nhưng vài giây cũng không còn cơ hội.
Dù trái tim có làm bằng sắt đá cũng không sao có thể chấp nhận được nỗi đau mất mát lớn như vậy.
Vừa mở mắt ra anh liền dùng giọng điệu yếu ớt hỏi anh trai mình, từ đầu đến cuối đều là nhắc đến cậu.
- Em ấy, sao rồi?
Anh vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm đến cậu. Đến bản thân mình bây giờ ra sao, đang ở trong hoàn cảnh thế nào, anh cũng không còn để ý đến. Lúc nào cũng là cậu, mãi mãi chỉ là cậu.
- Em ấy? À, không sao, cậu ấy vẫn ổn.
- Vậy thì tốt rồi nhỉ.
Cố gắng nhiều năm như vậy, kết quả nhận lại cũng chẳng có gì. Ngay cả khi anh đang đứng trước cửa tử, tâm trí vẫn luôn dán chặt lên người cậu. Thật sự đáng sao?
Đáng. Rất đáng.
Một chút oán hận cũng không có. Kể từ khi mẹ mất, cuộc sống của anh như chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Cho đến khi gặp được cậu, những tia sáng ấm áp mới được chiếu vào màn đêm vô tận ấy.
Nhờ cậu mà anh mới không trở nên tàn nhẫn và máu lạnh giống như bố. Nhờ cậu mà anh mới biết được cuộc sống này thật ra rất tươi đẹp. Cũng nhờ cậu mà anh mới được là chính anh.
Cảm ơn cậu còn không hết. Sao có thể hận. Chỉ hận bản thân anh không thể bù đắp hết những tổn thương mà bố gây ra cho câu, hận không thể cùng cậu bước đến cuối con đường. Hận mình vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ bên cạnh cậu mãi mãi.
- Anh giúp em để mắt đến em ấy, được không? Bố em chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Haizz, tình yêu quả thực đáng sợ.
Đến giờ phút này, anh trai anh chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.
- Gắng gượng đến lúc này rồi, em muốn gặp cậu ấy lần cuối không?
- Em ấy sẽ không đến đâu…
Anh đưa mắt nhìn anh trai, như vẫn còn điều gì đó luyến tiếc. Anh mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói lời nào. Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy bi thương và tiếc nuối. Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
- Anh, tạm biệt nhé… Em về với mẹ đây.
- Ừm, tạm biệt.
Đến cuối cùng anh vẫn không thể chờ được người mà anh yêu nhất cuộc đời này, đã không thể chờ được cậu thiên thần bé nhỏ của mình, người đã kéo anh ra khỏi vực thẳm.
- Nghỉ ngơi đi. Em đã làm rất tốt rồi. Phần của cậu ấy, cứ để anh lo.
Đôi mắt anh từ từ khép lại, những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra. Cùng với đó là những dòng suy nghĩ đã không còn cơ hội để gửi đến cậu.
“Tạm biệt em… Anh xin lỗi và…”
“Anh yêu em.”
Anh vẫn luôn nhớ về cậu, nhớ về người con trai mà anh yêu nhất. Một giây cũng chưa từng quên.
Khi cậu vừa mở cửa xông vào cũng là lúc anh từ bỏ thế giới này. Đã không còn cơ hội để hai người tháo gỡ nút thắt bấy lâu, cũng không còn cơ hội để cậu thổ lộ lòng mình.
Khoảnh khắc tiếng bíp liên tục kéo dài của đo nhịp tim vang lên, cậu như chết lặng. Đôi chân không còn chút sức lực mà ngã khuỵu trên sàn. Nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhoè đi, nhưng cũng không thể che mờ hình ảnh khuôn mặt anh trong mắt cậu.
Gương mặt ấy thật đẹp, nhưng tiếc rằng cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa.
--------------