‼️⚠️-OOC⚠️‼️
--Sẽ có một số từ ngữ hơi thô, sẽ không phù hợp cho một số nàng--
[...]
[Tiếng lặng hồi lâu, ở một căn nhà bỏ hoang tối tăm và đầy gẫy những quy hiểm, có một anh chàng cao gầy tóc đen cùng với một chàng trai trẻ tóc bạch kim xảy ra xô xát với nhau]
-
-
"Jinko! Ngươi nói đi! Tại sao hả?!" Anh nắm lấy cổ áo cậu, tay kia anh siết chặt nắm đấm, nắm đấm anh nắm chặt đến nỗi mà những đốt ngón tay của anh chuyển sang trắng. Giọng anh khàn khàn tức giận đầy run rẩy, anh ghét cậu, vâng, cực kỳ ghét cậu..
"Tại sao?! Ngươi được Dazai-san công nhận! Ngươi được tán dương khen thưởng! Được người 'ấy' tán dương hết lời trong khi ngươi còn không cố gắng! Tại sao?! Còn ta...ta bị người 'ấy' ng.ược đãi, bị đánh đập, ngươi không hiểu nổi cảm giác mà không được công nhận đâu!" Anh nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh, cậu thấy trong mắt ánh, một sự căm thù, ghen tị, tức giận, thất vọng bùng nổ trong đôi mắt ấy, cậu không biết nói gì cả, vâng chính xác là cậu không biết tại sao, tại sao lại thế...Nhưng cậu chỉ quan tâm câu cuối cùng, ng.ược đãi...
[...]
Cậu hiểu cảm giác của anh, cậu đã bị ng.ược đãi, bạ.o hành từ nhỏ, một cảnh giác đau đớn, thất vọng ấy cậu biết, cậu đã biết anh có cảm giác như nào khi Dazai ng.ược đãi anh, cậu nhìn anh, đôi mắt dịu dàng ấy, nhìn anh, cậu biết quá rõ cảm xúc của anh lúc này, cậu biết lý do tại sao anh lại căm ghét cậu...
"Tại sao hả?! Ngươi thậm chí...còn KHÔNG nổ lực, mà đã nhận được sự CÔNG NHẬN của người 'ấy', còn ta...ta phải làm đủ điều, như là một con ch.ó đ.iên cuồng..." ngươi sẽ chẳng hiểu nỗi cảm giác của anh..." Giọng anh nghẹn lại và nhỏ dần, gân hiện rõ trên cổ anh, anh đã rất căm ghét cậu, ghét giọng nói, ánh mắt, khuôn mặt, tiếng cười, nụ cười của cậu...nhưng...có một cảm giác gì ấy, anh không tả nỗi, một cảm giác như thể là trấn an, nhẹ nhàng và dịu dàng của người con trai tóc bạch kim trước mặt mà anh vẫn luôn cực kỳ căm ghét..
Hay gì tỏ ra căm ghét giống anh, cậu lại dịu dàng đến lạ kỳ, mặc dù nói là kẻ thù, nhưng trong thâm tâm, cậu lại không ghét anh đến vậy, cậu muốn an ủi anh, an ủi về những chuỗi ngày ng.ược đãi do Dazai tạo ra, cậu muốn anh không phải đau khổ đến như này. Bất giác, vô thức cậu vòng tay ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng, một cái ôm trìu mến và trấn an, cái ôm đấy dường như an ủi Akutagawa rằng 'sẽ ổn thôi...có tôi rồi'. Anh bất động, anh đã quá sốc trước hành động đột nhột này, mặc dù cậu cũng biết mình đang làm gì, biết rằng anh sẽ x.é xác cậu nếu cậu làm như thế này, nhưng một trái tim đầy lòng nhân ái, tốt bụng như cậu muốn an ủi một trái tim đầy gai và những vết đâm, cậu muốn chữa lành trái tim nhuộm màu đen sâu thẫm chôn vùi ấy, cho dù anh có ghét và căm thù cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ hành động như vậy...như cách cậu chữa lành trái tim cho Kyouka vậy
Vì quá sốc, khoảng 30s sau, anh mới nhận thức cậu đang làm gì, anh nhanh chóng đẩy majnhh cậu về phía sau, khiến lưng cậu va chạm vào bức tường xi măng lạnh lẽo phía sau, anh nhăn mặt tức giận nhìn cậu và giọng thô lỗ nói "Jinko...ngươi nghĩ như đanh làm gì, hả?" Anh dậm những bức chân nặng đề đến chổ cậu, đôi mắt vô hồn ấy gần như nuốt chửng những linh hồn khi một ai nhìn vào mắt anh ta, nhưng cậu lại không sợ hãi, cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như ánh nắng của mùa thu, một mùa ấm áp và lãn mạnh, tim anh như hẫng một nhịp khi nhìn vào nụ cười ấy, anh phải thừa nhận trong bản thân mình rằng 'Nó đẹp quá...' Cậu nhìn anh, đôi mắt trìu mến, nụ cười vẫn còn trên môi và nói
"Anh có thể căm ghét tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi...tôi vẫn công nhận sức mạnh của anh, tôi công nhận anh, mặc dù tôi không giống như Dazai-san, không thông minh, không mạnh bằng anh ấy, tuy nhiên, anh có thích hay không...thì tôi mặc kệ, tôi vẫn sẽ chữa lành cho trái tim cho anh, vẫn sẽ ủng hộ và công nhận anh..." Cậu nói, tay cậu giơ lên và xòe ra, bàn tay sau lớp găng tay đen ấy, nó hơi thô ráp và nhiều vết xước do những cuộc chiến trước đó và từ quá khứ khi xưa, cậu muốn anh bắt lấy bàn tay cậu, muốn anh tin tưởng cậu..
Anh nhìn đôi tay ấy, nhìn vào đôi bàn tay đầy những vết xước và thô ráp, một mong muốn nắm lấy tay cậu, muốn nắm lấy tia sáng hy vọng cuối cùng mà anh có thể, cậu đã là ánh sáng của đời anh vào màn đêm này, một ánh sáng mang nét đẹp trong sáng và đầy lòng nhân ái mà cậu có. Anh do dự nắm lấy tay cậu, cởi đôi găng tay cậu ra, cậu hơi khó hiểu vì tại sao anh lại cởi găng tay cậu ra và cậu nói
"Sao thế...anh không muốn nắm à..?" Cậu nhìn anh với một tông điệu tò mò, anh trả lời đáp bằng giọng khá nhẹ nhàng với lúc đấy
"Đương nhiên, đồ Jinko ngốc...tôi muốn nắm lấy bàn tay của anh.." Anh nắm tay cậu bằng đôi tay trần, anh tháo găng tay cậu ra chỉ để muốn nắm lấy như thế này mà thôi..
[...]
-
-
-
---End Fic---
Lời gửi từ tác giả: -Fic này hơi nhảm, nếu các nàng đã đọc tới đây rồi, tôi cảm ơn và nếu các nàng thấy nó nhảm, đơn giản hơn là nó dài dòng và tẻ nhạt như tôi, thì tôi xin lỗi các nàng nhé-
-Hai Fic đầu của tôi, nó có chút u buồn thì phải, nếu có dịp, thì tôi sẽ mang các nàng đến một vườn hoa ngọt ngào của 'hai bé nhà chúng ta', nếu có gì sai sót, thì sẽ mong chỉ bảo vì đây là lần đầu tôi viết, mong được thông cảm-
𝐹𝐵 : lthx (太宰)