Tần Vân, một cô gái 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của cô xoay quanh công việc, chiếc máy tính, và những ngày dài mệt mỏi. Một đêm nọ, sau khi thức khuya làm việc, cô thiếp đi trên bàn làm việc. Khi tỉnh dậy, một cảnh tượng hoàn toàn khác mở ra trước mắt cô.
Cô nằm trên một chiếc giường rộng lớn, xung quanh là rèm lụa thêu hoa, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn dầu cổ xưa. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ trong trang phục cổ đại bước vào, cúi người hành lễ.
"Tiểu thư, người đã tỉnh! Lão phu nhân và đại thiếu gia đang chờ người trong phòng khách."
Tần Vân ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Một gương mặt xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ nhìn lại cô. Cô chạm tay lên má, đôi mắt mở lớn. Cô nhận ra rằng, mình đã xuyên không.
---
Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh, Tần Vân theo cô hầu gái đến phòng khách. Trong đầu cô loé lên suy nghĩ: “Mình xuyên vào ai? Tại sao lại ở đây? Làm thế nào để quay về thời hiện đại?”.
Tại phòng khách, một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài quyền uy đang ngồi trên ghế. Bà nhìn Tần Vân, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Tần tiểu thư, lần này ta hy vọng con không làm mất mặt Tần gia trong bữa tiệc của Lục gia. Con hiểu chưa?"
Tần Vân cúi đầu, cố gắng che giấu sự lúng túng:
"Vâng... cháu sẽ ghi nhớ lời bà."
Người phụ nữ gật đầu, trong khi một chàng trai đứng bên cạnh, dường như là anh trai của cơ thể này, nhìn cô đầy nghi hoặc.
---
Tần Vân sau đó phát hiện rằng cô đã xuyên vào cơ thể của Tần tiểu thư – một cô gái nổi tiếng với tính tình kiêu ngạo, ngang bướng. Tần gia là một gia tộc lớn, nhưng vị thế đang lung lay. Vì thế, bữa tiệc ở Lục gia là cơ hội để củng cố mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Trong bữa tiệc, Tần Vân cố gắng hành xử thật khéo léo. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào đại sảnh, một giọng nói chế giễu vang lên:
"Ồ, Tần tiểu thư đây sao? Nghe nói lần trước cô còn gây náo loạn trong yến tiệc của Hàn phủ, sao hôm nay lại trông hiền lành thế này?"
Cô ngước mắt lên, đối diện với một cô gái mặc váy lụa màu đỏ rực, dáng vẻ kiêu ngạo. Đây là Từ Dung – kẻ thù không đội trời chung của Tần tiểu thư.
Tần Vân hít sâu, nở một nụ cười nhẹ:
"Từ tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đến những chuyện không vui trong quá khứ. Hôm nay là ngày vui của Lục gia, sao cô lại phá hỏng bầu không khí?"
Câu trả lời điềm tĩnh của cô khiến Từ Dung nghẹn lời. Những người xung quanh nhìn nhau, bất ngờ trước thái độ điềm đạm của Tần Vân.
---
Sau bữa tiệc, một chàng trai trẻ mặc áo bào trắng bước tới. Anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người khác.
"Tần tiểu thư, hôm nay cô thay đổi nhiều quá."
Tần Vân mỉm cười, cảm thấy đôi chút căng thẳng trước ánh mắt của anh.
"Ngài quá lời rồi. Chỉ là tôi không muốn gây thêm rắc rối cho Tần gia mà thôi."
Chàng trai bật cười, ánh mắt tràn đầy ý vị.
"Ta là Lục Trạch. Hy vọng được gặp lại cô vào lần sau."
---
Những ngày sau đó, Tần Vân bảo tác giả rằng
"Truyện đại trà quá làm j có người đọc nữa,flop thì drop đi"
Tác giả do dự rồi gật đầu "được rồi ta sẽ drop nếu không ai đọc bài này"