Tác giả: Bạch Ly Yến
Tôi là 1 học sinh rất bình thường. Bình thường đến nỗi, có khi con số điểm của tôi nó có thể rớt xuống rất rất thấp như mọi học sinh khác.
Không khác họ là bao, ai cũng có xúc cảm riêng, ai cũng có cảm nhận riêng.
Tất nhiên sẽ không bỏ qua mối tình ở tuổi học trò đôi lứa.
Năm tôi lớp 7, tôi đã thích 1 cậu bạn trai lớn hơn tôi 1 tuổi.
Vì cậu ta năm trước đã phải nghỉ học vì lý do dưỡng bệnh.
Nên là năm nay cậu ta phải gia nhập vào lớp của tôi.
Tuy là lớn hơn 1 tuổi, nhưng về độ nhạy cảm và tương thích ở lứa tuổi có phần xêm nhau.
Cậu ta đã bắt đầu hội nhập với lớp tôi 1 cách nhanh chóng.
Đến gần giữa năm học, tôi nhận ra bản thân mình đã có chút tình cảm nào đó với cậu ta.
Nhưng tôi không dám nói ra, vì 1 phần là do tôi và cậu ta không cùng chung giới tính.
Tôi sợ nếu nói ra bản thân sẽ không được chập nhận hoặc là bị chê cười.
Cùng là nam giới, 1 phần khác là vì do cả 2 đều chỉ có 1 mình tôi là nhận ra cái tình cảm này.
Tôi không biết cậu ta có thích mình hay không? Hay chỉ là quan hệ tình bạn thông thường?
Tôi đem mối tình này chôn sâu ở đáy lòng. Im lặng, âm thầm mà đối xử với cậu ta tốt hơn những người khác.
Điều này cũng chẳng giấu được bao lâu.
Sau đó tôi cũng chẳng giấu nữa, đã kể chuyện này với 1 trong số những người bạn mà tôi tin tưởng.
Vì đa số đều là nữ, họ sẽ không nhạy cảm hay kì thị về mối tình nam x nam này của tôi.
Trong đó có 1 bạn nữ, là bạn thân cũng có thể gọi là tri kỉ thân nhất của tôi.
Cô ấy đã nói với tôi: “Tao thấy 2 tụi mày ngốc quá đi, hành động rõ ràng như thế mà bảo không thích nhau mới là lạ đấy!”.
Cô ấy luôn miệng nói với tôi mấy câu như: “1 người thích thì lại không dám nói, 1 kẻ lại thích mà cũng chẳng biết bản thân thích. Vãi… bây đùa tao à?”.
Cô ấy nhăn mặt, càm ràm về mối tình này rất nhiều lần.
Thật ra tôi cũng muốn nói, nhưng lại không dám.
Hành động thường ngày của tôi và cậu ta lại chẳng có chút kiêng dè.
Mỗi ngày đều là tôi mua đồ ăn cho cậu ta, cậu ta đi đâu, tôi thường lẽo đẽo theo.
Như 1 cái đuôi vậy.
Ngoại hình cậu ta có chút mập mạp, chiều cao ở khoảng mức 1m70 trở lên.
Đối ngược cậu ta, tôi cũng cao ở 1m70 ấy, nhưng lại có thân hình thon gọn. Có thói quen make up, chăm sóc da các thứ,…
Vì vậy hành động của tôi nhìn vào ai đều cũng nghĩ là tôi cong rồi.
Ai cũng có lòng tự ái mà nhỉ? Sinh ra đâu thể chọn được? Tôi chỉ muốn đi theo lòng mình lại chẳng được nữa sao?
Nhiều lúc tôi có phản bác lại những câu nói ấy, tôi cảm thấy không vui mấy với những câu nói như thế, nó như kiểu bị xúc phạm ấy.
Tuy là dòng số người thích LGBT đã được chấp nhận, số dân cũng nhiều hơn trước.
Nhưng vẫn có nhiều sự kì thị, tôi chẳng dám kể chuyện nào rong cho nhiều người. Sợ sẽ đổi lại nhiều ý kiến trái chiều.
Quay lại đó, cô bạn tri kỉ của tôi thường xuyên hay đem chuyện tôi thích cậu ta ra để nói ẩn ý.
Câu nói ẩn ý của cậu ta rất nhiều, tôi biết cậu ta chỉ qua là giúp tôi. Nhưng tôi vẫn rất sợ!
Sợ sẽ mất đi tình bạn! Sợ ban mẹ biết sẽ không đồng ý! Sợ sẽ nhận lại là sự từ chối! Sợ sẽ bị kì thị!
Nỗi sợ đem đến nhiều sợ hãi và lo lắng cho tôi.
Đến cuối năm học lớp 7, trong 1 hôm nghỉ hè nào đó. Lúc mà không có tôi ở đó, tôi chẳng biết gì cả.
Cô bạn tri kỉ của tôi trước hôm nghỉ hè 1 ngày đã ghi 1 cái gì đó lên tập của người mà tôi thích.
Cô ấy: “Tuấn ơi, sao m khờ quá vậy nè”.
Cô ấy: “Thằng Duy nó thích m đó, trời ơi, vậy mà cũng ko nhận ra được nữa”.
Cô ấy: “Nhớ nha, nó thích m đó, đáp lại nó đi ông dà!”.
Những dòng chữ có chút nguệch ngoạc ấy vơi lên đằng sau quyền tập và 1 dòng ở sau quyển sách của cậu ta.
Sau khi đọc được mấy dòng đó, thái độ của cậu ta lại bình tĩnh đến bất thường.
Đến đầu năm sau, đáp án mà cô bạn đợi của cậu ta mang lại chỉ với mấy câu chưc ngắn ngủi.
Cậu ta nói có chút ngẩm nghĩ: “Kệ đi, dù sao tao cũng không thích nó. Tao chỉ coi nó là BẠN mà thôi”.
Cô ấy mất bình tĩnh mà hỏi nhiều hơn: “Vãi… bây vậy mà kêu là bạn á. Lừa người hả, coi tao là trẻ lên 3 à? Bây suốt ngày bám nhau còn hơn cái gì nữa, ăn chung? Uống chung? Đi chung? Thay đồ chung? Ngủ chung? Ôm nhau? Đây là điều bình thường bạn bè sẽ làm à?”
Cậu ta đáp lại cô: “Có sao đâu, tao thấy lớp mình bọn nam nào chả vậy. Mày nhìn xem đi”.
Cậu ta đem cho mình từng minh chứng đặt vào câu nói, thật ra cô sớm đã nhận ra.
Nó không phải vậy, cậu ta từ đầu đến cuối chỉ là cố biện minh cho mình.
Đem nhiều sự áp đặt giả dối ném vào, che lắp đi mối tình cảm và không muốn xác nhận nó.
Vì do 1 phần cô là người ngoài cuộc, cũng chẳng cãi lại, cũng chẳng có khả năng cãi lại 1 người đứng đầu cả lớp như cậu ta.
Cô lười đối chấp, chỉ là có chút tức. Cay cái cặp đôi của mình ship bấy lâu nó bị tan rã, không nhận được sự đồng thuận từ 2 bên, còn phải che che giấu giấu. Thích người trong tậm đáy lòng!
—Hết—