Theo ngôi kể của Hoàng Đức Duy
Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau có thể gọi là bạn thân hay tri kỉ, chúng tôi biết hết những bí mật của nhau.
Vào năm tôi 5 tuổi, tôi là 1 cậu nhóc khá yếu đuối nên dễ bị bắt nạt.Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tôi bị các bạn khác trêu chọc thì có 1 cậu nhóc tới.
Nguyễn Quang Anh:này làm gì mà bắt nạt người khác thế/dùng tay che chắn Hoàng Đức Duy/
Nhân vật tổng hợp:tao thích đó làm sao
Cậu ấy đã bảo vệ tôi như thế đấy. Chuyện này đã trôi qua rất lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ như in.
Cậu ấy tên là Nguyễn Quang Anh, với chiều cao không quá khiêm tốn, học giỏi,điển trai .Cậu ấy rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ấy lại từ chối tất cả.
Vào 1 ngày không mấy trong lành,mưa khá to , tôi thì lại không có ô, tôi chả biết phải về nhưng thế nào, tính dầm mưa thì đâu ra 1 người xuất hiện trước mặt tôi, đúng chính là cậu ấy, cậu ấy che ô cho tôi rồi trách móc tôi tại sao lại tính dầm mưa.Vì cậu ấy sợ tôi bệnh lại dính cậu ấy.
Cho đến 1 ngày tôi nhận ra tôi đã thích cậu ấy, tôi tự trấn an bản thân mình rằng làm gì có chuyện đó.Nhưng tôi chả thế nào dối lòng được.
Tôi vì sợ sẽ phát sinh thêm tình cảm với cậu ấy nên luôn cố giữ khoảng cách
Nguyễn Quang Anh:sao dạo này cậu cứ giữ khoảng cách với tớ thế?
Nguyễn Quang Anh:Dạo này cậu cũng ít cười đi hẳn, cậu cười rất đẹp có biết không
Câu nói này đã khiến tôi thật sự rung động với cậu ấy.
Chả có gì mà hạnh phúc mãi được
Nguyễn Quang Anh:Duy
Hoàng Đức Duy:sao đấy
Nguyễn Quang Anh:tớ có chuyện này muốn nói với cậu
Hoàng Đức Duy:cậu nói đi
Nguyễn Quang Anh:tớ....thích em gái của cậu
Đúng vậy cậu ấy thích em gái của tôi
Câu nói khiến tôi như chết lặng, không nói nổi 1 câu nào, nước mắt tôi như thể muốn tuôn trào ra như tôi không cho phép nó rơi mà cố kìm nén nó lại
Về đến nhà tôi đi thẳng vào phòng,ngồi khụy xuống mà nước mắt không ngừng rơi, tôi tự trách bản thân mình sao lại thích cậu ta chứ, đáng lẽ không nên thích
Cậu ấy đã cứu tôi khỏi những ngày trong bóng tối và cũng cậu ấy đẩy tôi lại trong bóng tối u ám.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến , cậu ấy tỏ tình em gái tôi.
Tôi cũng tưởng chừng em gái tôi sẽ không đồng ý
Nhưng tôi không ngờ được em gái tôi lại thích cậu ấy như luôn giả vờ
Tôi chỉ biết đứng nhìn, cúi mặt xuống nước mắt tôi không ngừng rơi
Hôm ấy cậu ấy cười tươi lắm như 1 vị hoàng tử đang chủng bị rước công chúa về lâu đài vậy
Tôi từng ước đó là tôi
5 năm sau
Cậu ấy và em gái tôi đã kết hôn và có 2 đứa con, gia đình 4 người hạnh phúc nhỉ?
Thật ra tôi vẫn còn thích cậu ấy như không đợi nữa rồi, mọi hi vọng của tôi tắt rồi nhưng tôi vẫn thích cậu ấy, tôi đơn phương nhưng chỉ cần thấy nụ cười của cậu ấy là đủ rồi.
Đơn phương thì mãi là đơn phương thôi chả có kết cục nếu không dám bước tới
2 năm sau
Tôi vẫn thích cậu ấy mà có lẽ đang phai mờ chút rồi, trái tim tôi cũng đã không có thắt chặt như lúc trước đã mở dần rồi
Tôi tự biết mình như nào dù chỉ là kẻ đến trước nhưng không được yêu
Tôi và cậu ấy vẫn chơi thân như trước
1 năm sau
Cậu ấy li hôn với em gái tôi
Nhưng tình cảm của tôi đã hết với cậu ấy từ lúc nào rồi.
Có thể tôi đã đơn phương 7 năm là 1 con số dài rồi, đủ để làm người ta đủ đau và phai dần tình cảm.
Byeeeee