Tôi đâu biết hắn và bọn họ đang bàn về cách tán tôi!!?
Nếu nói về hiện tại thì tôi và hắn là người yêu nhưng nếu nói về quá khứ (chap trước) hắn là một kẻ rất thích bắt nạt tôi
Quay lại về quá khứ tôi sẽ kể bạn nghe cách hắn của tôi
“An ơi tao mệt quá”
Tôi nằm ra bàn trán nóng ran lên
“Lại ốm rồi”
An sờ trán tôi mà sốt ruột
“Hay là xuống phòng y tế nhé ”
“Chắc không cần đâu tao vẫn ổn mà”
Tôi từ chối ý tốt của an dù biết tiết sau là tiết thể dục kiểu gì cũng bị bắt chạy mấy vòng quanh sân
“Mày chắc là mày ổn không”.
An lo lắng nhìn tôi
“Chắc mà không phải lo đâu”
Tôi xua tay như nói rằng mình chẳng sao cả nhưng thật ra là có
“Khi nào mệt quá thì bảo tao nhé tao xin nghỉ cho mày”
“Okii tao sẽ bảo nếu quá mợt”
Tôi cố gượng cười dù cười không được tươi lắm mà kệ vì tôi đang gồng để có thể cười chứ có phải vui vẻ gì đâu
Sau tiết toán đến tiết thể dục
“Chạy mười vòng sân khởi động các em nhé”
Thầy thể dục của chúng tôi hứng khởi nói cả lớp thíc mệt mỏi tôi bắt đầu chạy
“Thầy ơi bạn Quang Anh đang hơi ốm một chút thầy giảm bớt cho bạn ý tập ít hơn được không ạ”
An hỏi thầy
“Giảm bớt cái gì vì ốm nên phải tập cho nó bớt ẻo lả đi”
“Ẻo lả? Bộ ông nghĩ cứ là thầy giáo nói gì cũng được à?”
An gắt gỏng đáp lại
“Cả lớp chạy mười vòng riêng hai em ba mươi vòng”
Thầy ta nói với giọng khinh miệt
“Thầy đùa với tôi đấy à?”
An nổi máu rồ lên gào thẳng vào mặt ông thầy vô duyên đó
“Thôi an tao chạy được mà”
Nói rồi tôi nhanh tay kéo an đi chạy
“Mày cứ như thế sao không bị bắt nạt ”
An vừa trách vừa thương tôi sao tôi lại để mình yếu đuối đến thế
“T-tao ”
Góc nhìn của Đức Duy
Bé con của Tôi ngã lăn ra đất tình trạng có vẻ như đã ngất lịm tôi vội vã chạy tới bế em vào phòng y tế
Góc nhìn của Quang Anh
“Ủa”
An đứng đờ ra đấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hắn vừa bế tôi vào phòng y tế á sao tự nhiên nay hắn tốt vậy?
Hết