- Dì ơi! Con cũng muốn đi chơi...
- Mày hay quá ha! Đã nghèo mà còn thất nghiệp, mày chỉ được cái cũng xinh xắn, hay là mày đứng đg đi. Chắc chắn sẽ có rất rất nhiều tiền đấy! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
- Con xin lỗi vì đã làm tốn cơm tốn gạo nhà dì. Con nhất định sẽ đi tìm việc làm để có nhiều tiền.
- Ha không cần. Tao đã hứa gả con cho ông Ánh rồi, nhà ông ta giàu lắm, quý hóa lắm mới có cơ hội trời ban này. Con sẽ được hưởng giàu sang ở nhà đó.
- Nhưng mà con...Ông ta...lớn tuổi quá không... //ngại ngùng //
- Không lớn gì mấy. 57 tuổi.
- Hả!?????//Hốt hoảng //
- Con ngạc nhiên cái gì? Thời đại nào rồi!? Già trẻ lớn bé đều có thể cưới được hết, miễn là có tiền. 🤑
- Dì thật sự muốn...
- Chứ sao!
- Con gái của ta.
- Mẹ mẹ thật tốt với em ấy. Em ấy qua đó thế nào cũng rất hạnh phúc cho coi.
- Tất nhiên.
" Một ông già. Ông già. Mình vừa 18 tuổi. Đã phải lấy một ông 57 tuổi. Nhục chết mất. Xinh đẹp gì chứ? Một ông già 57 tuổi! Ôi mẹ ơi! Con nhục chết mất thôi! "
Dù sao thì cô cũng đã là vợ của ông ta. Trong đêm động phòng. Cô buồn bã khóc xưng cả mắt. Rồi ngất đi. Chồng cô đi vào và đã (vậy vậy đó). Sáng hôm sau, cô bị họ hàng xỉa xói, chửi bới thậm chí cả sỉ nhục cô, báo đài đăng tin về cô. Cô uất ức chết cũng không cam lòng.
Và rồi bả chết. Bả xui xẻo xuyên không vào thế giới tu tiên nơi chỉ giành cho những người có tài năng thiên phú v.v. Cô tên Hạnh là một tiểu thư khuê các được mọi người gọi với cái tên là phế vật. Dù là chị em ruột nhưng cô chị của Hạnh tên Hương rất kiêu ngạo, keo kiệt đặt biệt là rất ghét cô, biết là cô không có chút tiên khí nào nhưng chị ta vẫn cứ thích đưa cô ra ngoài rồi để mọi người chiêu chọc rồi chị ta ra giúp em mình, giả tạo thấy ớn 😒.
Từ đó ba mẹ Hạnh không thương cô nữa. Hương cũng có vị hôn thê (không mong muốn) đó là Hưng hoàng tử Trần Hưng. Đẹp trai, tài giỏi và lạnh lùng. Ai gặp cũng yêu. (¬‿¬ )
- Ta là một phế vật sao? Xuyên không rồi mà vẫn xui xẻo như vậy sao? Ta .....hu hu hu hu hu hu
- Ayo phế vật cô khóc rồi sao? 😛//Nhị hoàng tử Trần Vũ.//
- Hic anh là ai?
- Nhị hoàng tử Trần Vũ. Sao cô sợ rồi chứ gì?
- Sợ gì?
- Ta mạnh hơn cô. Ta có thể giết cô bất cứ lúc nào! //hâm dọa//
- Anh....đến nơi này... híc.... ta vẫn bị.....hic bị các người..... ăn hiếp hic.... HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU //Khóc to//
- Cái con mít ướt này 💢//bịt tai lại // Có nín không! Nếu không tôi giết cô đó!
Cô nín dứt...
- Anh....làm ơn.... cút đi.
- 😑. Cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi tôi đi!?
- ....Anh nghĩ anh là ai mà muốn giết ai thì giết? (¬_¬)
- Cô! Phế vật như cô cũng dám cãi tôi sao?
- Phế vật... ha tôi ước gì... phế vật như tôi.... phải để đám các người quỳ xuống xin lỗi tôi 😈😈😈
- Cô điên rồi à?
- Cút!//đá kích lớn //
- Dám hét mk!💢 Tôi không đi đấy. Cô làm gì được tôi.
- Tôi thách anh đứng ở đây cho tới sáng.
Nói rồi cô đi vào trong.
- Cái con nhỏ đó! Sao nó dám thách mình chứ! Hứ mình sợ sao! 😏
Đến sáng...
- Ha ha nhị hoàng tử sao thế? Oh mặt tái mét rồi... Anh tự đi được chứ?
- Đi, được, cái, đầu, cô. Mau, gọi, người, đến, đây, ngay.
- Tôi đâu có ngu. 🤷
Cô để anh trên xe kéo, kéo anh ra những rồi nhờ một ông nọ kéo anh về phủ của ba.
- Nhị...nhị hoàng tử! Ngài bị làm sao vậy?
- Lạnh.
- Người đâu mau đưa nhị hoàng tử vào trong gọi đại phu đến.
●▬▬▬ ●▬▬▬ ●▬▬▬ ●▬▬▬ ●▬▬▬ ●▬
Nhị hoàng tử may mắn không sao. Vẫn có thể chọc cô dài dài. Và đương nhiên là cô chị đáng quỳ sẽ không cho phép cô bên cạnh nhị hoàng tử. Bà chị bảo cô đi mua hai túi thơm cô cũng vâng lời.
Đang tìm thì bị một hai ba tên làm cho hôn mê, nhị hoàng tử đi theo cô thấy vậy nên ra giúp. Cô được cứu. Nhị hoàng tử đưa cô về nhà. Căn nhà rất rất tồi tàn tồi tệ ở đây mãi không an toàn chút nào.
- Nhị hoàng tử sao ngài lại đến mãi nơi con phế vật đó thế? //Ba cô nói //
- Nếu ông đã biết ta hay đến đó thì ông nên xây lại chỗ đó đi chứ?
- A được.... được thôi.
- Vậy thì tạm thời bảo nhị tiểu thư đến phủ ta mà ở.
- Sao sao có thể!? Nó dù gì cũng là khuê nữ chưa chồng, nếu như vậy danh dự cả nhà ta sẽ toi mất.
- Đính hôn.
- Sao có thể chứ? Hạnh nhi chỉ là một phế vật không có ít gì cho ngài đâu .
- Tôi nói rồi đó. Ông tự lo liệu đi.
Nhà cô
- Ưm...
- Tỉnh rồi sao? ( ˙꒳˙ )
- Anh...Nhị hoàng tử sao anh lại ở đây?
- Ta đã giúp cô thoát khỏi mấy tên kia.
- Tôi tôi cảm ơn anh.
- Cảm ơn thì không cần...
- Vậy anh lại muốn gì ở tôi?
- Dùng thân báo đáp đi. (¬‿¬ )
- Anh!⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Không muốn.
- Phụ thân cô đồng ý rồi.
- Anh giỡn sao? Ông ấy mà đồng ý để một đứa vô dụng ở bên cạnh anh á!? Ha ha ha ha ha ha
- Cô không tin.
- Ai rảnh đâu mà tin với không tin.//đứng lên //À mà nơi này không thích hợp để một hoàng tử như anh đến đâu.
- Ha vậy nó cũng không hợp với cô.
- Tôi cũng chỉ là một đứa vô dụng chả làm gì gì? Thì có cái gì hợp với không hợp chứ?! ┐(´∇`)┌
- Cô....!!?//Tự dưng cái cây rớt xuống // Tsk!
- Này không sao chứ? //Đưa anh rời khỏi căn nhà, vừa đi thi thì căn nhà đã sập//
- Cô lo cho tôi sao? //Đứng dậy bình thường //
- Anh không sao à?
- Đương nhiên.
- Hazzz. //buồn bã nhìn đống sụp đổ //
- Đi tôi đưa cô về phủ.
- Phủ?
- Phủ của tôi.
- Không. Mọi người sẽ nói tôi vì muốn trèo cao mà đi quyến rũ anh!
- Vậy cô định về đó à?
- Tôi...chắc vậy...
- Tsk!//Tức// Tôi sẽ cho cô một cái nhà nhỏ cô ở đó đi.
- Oh cảm ơn. Lâu rồi anh chưa uống thuốc à? Sao tốt với tôi thế? (─.─||
- Đúng vậy. Nhờ cô chăm sóc tôi thật tốt tôi đã giúp cô sắp phát bệnh luôn rồi 😵
- Ha ha ha ha Anh có biết bao nhiêu cung nữ sao không bảo họ chăm sóc anh còn có đại phu cơ mà
- Tôi không thích. Đến rồi.
- Oh. Nhà này chưa ai ở à?
- Có .
- Oh. Chủ nhân ngôi nhà này đâu?
- Đây này.//nói bản thân //
- Là anh à! Ờ cũng đúng. Anh muốn tôi làm gì?
- Ha tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn ở đây làm hoàng tử phi. (//∇//)
- Tôi!!! Đó là chuyện không thể... tôi lấy anh nhất định tôi sẽ bị hành hạ cho đến chết mất (─.─||
- Nếu cô sợ như vậy tôi dạy cô một ít công pháp.
- Được à? Anh tin tôi làm được sao?
- Uk. Vì cô chính là phu nhân tương lai của tôi.
- Anh! (-_-;)