Tôi là một tên trùm trường khét tiếng, tôi nhìn qua trông cũng chẳng tốt đẹp gì.. cho đến khi gặp em
- Aa !
- Này mày không có mắt à?
- Tôi.. tôi xin lỗi.. /cúi đầu chạy đi/
- ....
Không biết vì sao nhưng tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.. phải chăng đây được gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Nhìn em từ xa tôi lại càng si mê em, nụ cười em rạng rỡ như ánh mặt trời.. cũng không biết vì sao từ một tên badboy trùm trường như tôi lại thích một người như em chỉ qua 1 lần va chạm vậy.. tôi đã tìm rất nhiều cách để tiếp cận em
Cho đến khi..
- Tôi thích em !
- Xin lỗi nhưng.. tôi không thích anh
- ....
Khoảnh khắc đó tim tôi như chết lặng.. tôi đã chuẩn bị rất kĩ, bó hoa trao em hôm ấy tôi đã mất hàng giờ để lựa, tâm trí tôi chỉ nghĩ rằng tôi mong em sẽ đồng ý nhưng.. tôi tôn trọng quyết định của em. Cho đến khi ra trường tôi vẫn dõi theo em, vẫn ngắm nhìn nụ cười mà năm nào tôi say mê
Nhưng có lẽ.. ông trời có thù oán gì với tôi khiến tôi chẳng thể gặp em được nữa
Hôm ấy trời mưa lớn, tôi đang đi mua đồ..
*Đoàng*
Một tiếng xe lớn kèm tiếng hét to vang trời khiến thu hút cả ngàn người đi đường, đêm hôm đó tôi được đưa vào cấp cứu, cũng chẳng hiểu sao em lại biết được tôi ở đây...
- Quang Anh, Quang Anhh!
Nghe tiếng gọi của em tôi từ từ mở mắt, đầu tôi đau, mắt tôi nhìn em, tôi và em 4 mắt nhìn nhau
- Duy? Sao.. sao em lại ở đây?
- Là bạn em nói cho em.. bạn em tình cờ đi ngang qua
- Vậy tại sao em lại đến đây?
Nước mắt em lăn dài trên má, khoé miệng run run dường như rất muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại chẳng thể mở lời
- Đừng khóc.. có anh đây mà..
- Quang Anh.. thật ra.. tôi.. tôi thích anh lâu lắm rồi.. cứ ngỡ anh sẽ từ bỏ tôi sau 2 tháng tôi nói câu từ chối anh.. nhưng.. khi biết được tôi sốc lắm..
- Em nói thật chứ?
- /gật đầu/
- T.. tôi.. cũng..
Hơi thở tôi yếu dần.. vậy là cuộc đời tôi kết thúc tại đây sao? Tôi còn chưa bên cạnh em được ngày nào vậy mà giờ đây phải nhìn em đau đớn chứng kiến mình ra đi.. tôi trút hơi thở cuối cùng vào câu nói cuối với em..
- Hoàng Đức Duy.. tôi.. t.. tôi yêu... yêu em.. mãi yêu em.. x.. xin.. xin lỗi e-
- Đừng bỏ em mà.. em yêu anh.. yêu anh nhiều lắm..
- ....
- Nguyễn Quang Anh.. không.. không... không thể nào.. NGUYỄN QUANG ANHH
Cứ thế em gào thét tên tôi trong vô vọng giữa đêm.. tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với em, tôi đã khiến em khóc trong ngày đáng lẽ phải là ngày em hạnh phúc nhất.. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười cuối cùng của em lúc gặp em lần cuối vào thời đi học, đó có lẽ.. là nụ cười đẹp nhất.. cũng là nụ cười cuối cùng mà tôi được thấy trên khuôn mặt em, câu nói "em yêu anh" khiến tôi cũng đủ mãn nguyện ở giây phút cuối đời này rồi.. nếu còn duyên tôi nhất định sẽ tìm em lần nữa