2 năm kể từ lúc rời khỏi đảo Thiên Đường, giờ thì các kiếm sĩ Samurai trẻ tuổi đã có 1 hạnh phúc nhỏ giản dị bên nhau, và những kẻ tội nhân cuối cùng quay lại mảnh đất nơi họ nhận ra phép màu.. Bức tranh đổ nát khi vẫn còn trên đảo Thiên Đường giờ vẫn đọng lại, nó như 1 cuộc chiến tranh nhuốm máu đầy tàn khốc, nhưng lại tựa như 1 kỉ niệm đẹp đẽ mĩ miều chẳng thể dừng phai.. Mất mát, hy sinh, đổ máu hay cả kể là chia ly, tất cả những người còn sống sót để trở về.. đều đã trải qua hết. Bức tranh ấy đều là do 1 tay những Đại Thiên Tiên họa ra hết, chúng lừa gạt về thứ thuốc bất tử, hay lừa gạt tất cả về hạnh phúc rồi biến họ thành Đan.. Tất cả, đều là đáng trách.
Nhưng kì lạ thay, nhờ thế mà 1 tội nhân đã từng giết hàng ngàn người mới có thể biết được ý nghĩa của cuộc sống. Nhờ những lần đổ máu, gục ngã rồi lại đứng lên tiếp, lại gục ngã rồi lại vực dậy trong ý nghĩ chiến thắng hào hoa. Nhờ những người đồng đội kề vai sát cánh hy sinh, nhờ những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà kẻ tội nhân ấy mới có thể mỉm cười với cuộc sống. Hắn luôn coi bản thân là 1 kẻ vô hồn trống rỗng, không cảm xúc hay không nhân nhượng với bất cứ điều gì. Lạ thay.. vì 1 người mà hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cơ đấy..
-------------------------
- Phu quân, đến giờ ăn cơm rồi
Trong giấc mộng đen tuyền tăm tối, bỗng bóng dáng của 1 người con gái hiện ra.. Bóng hình ấy như xua đuổi sự đơn độc trong cơn mộng cô đơn.. mà mang tia ban mai nhẹ nhàng ôm lấy chàng tội nhân lạc lõng..
- Phu quân của thiếp, chàng hẳn là đang mệt lắm đúng không?
- Nhưng mà đến giờ cơm rồi, nếu chàng mà không dậy để ăn, thì sẽ bị thiếu chất đó
* Giọng nói này.. dịu dàng quá.. *
Từ từ hé mở mi mắt, ánh nắng tươi của buổi trưa dài từ ấy liền hiện ra.. Dưới ánh nắng vàng ấm áp đầy kiêu sa.. mà bóng hình của 1 người con gái cũng mau được khắc họa..
- A, phu quân chàng tỉnh rồi! Chàng đã ngủ 1 giấc dài từ tối qua đến tận trưa nay đó
* Yui..? *
Bỗng, cơ thể nặng trĩu khẽ có 1 bàn tay nhỏ đỡ dậy. Nhẹ nhàng.. rồi Gabimaru chẳng hiểu lí do gì lại bật cười trong hàng nước mắt lăn dài đang rơi..
- Yui.. đúng là nàng rồi
- Thật may mắn biết bao.. nếu đây không phải là giấc mơ. Bởi ta không muốn.. rời xa nàng thêm 1 lần nào nữa..!
- Phu quân, đây không phải 1 giấc mơ, em là thật đó!
Những giọt lệ buồn của Gabimaru mau được nàng thiếu nữ lau đi.. Rồi nàng ta khẽ vươn tay, mà ôm lấy con người đang khóc ấy
- Đã 2 năm kể từ ngày chàng trở về, vậy mà chàng vẫn nghĩ em là 1 giấc mơ sao?
- Ừm.. do ta quá yêu nàng, lên mỗi giây được cạnh nàng khiến ta cảm giác như đang mơ vậy..
Yui bật cười, rồi nàng rời khỏi cái ôm mà đứng lên
- Phu quân, trưa hôm nay chúng ta lại ăn cơm hạt dẻ nhé!
- Lần này, chắc chắn chàng sẽ cảm nhận được vị ngon và ngọt của chúng cho mà xem!
---------
End.
26/1/2025.
Chira chira.