Hôm nay là sinh nhật em, ngày đáng ra em phải cười thật tươi, đón nhận yêu thương từ anh. Nhưng không... Đêm nay, anh tiếp khách, uống rượu say khướt ở phòng VIP, đến tận 1 giờ sáng vẫn chưa về. Em lo lắng, em chờ đợi một bữa ăn tối cùng anh.
Nhưng em đâu biết, tình yêu bốn năm em dành cho anh chẳng là gì khi người con gái anh yêu từ thuở thanh mai trúc mã trở về.
// Tiếng gõ cửa vang lên //
Em vội vàng chạy ra, lòng đầy mong đợi:
— “Anh về rồi à... anh?”
Cánh cửa vừa mở, trước mặt em là hình ảnh anh đang được một cô gái dìu vào. Hơi men phả ra nồng nặc, giọng anh lè nhè:
— “Tôi không muốn về nhà... ở đây với em đi...”
Cô gái lạ cười khẩy, nhìn em với ánh mắt đầy thách thức:
— “Aiss, cô đỡ anh ấy giúp tôi.”
Rồi cô ta ghé sát tai em thì thầm:
— “Nhớ nhắc anh ấy qua nhà tôi lấy quần áo nhé.”
Em sững sờ, tim như vỡ vụn. Hôm nay là sinh nhật em mà... Đây là món quà mà anh dành cho em sao? Em dìu anh vào phòng, còn mình lặng lẽ lên tầng gác mái, nước mắt chực trào.
— "Tại sao chứ, tại sao anh không về bên em mà lại tặng em nỗi đau này..."
Em tự hỏi chính mình, lòng quặn thắt. Bốn năm thanh xuân của em chẳng thể sánh với hai tháng cô ấy quay về. Em nghĩ mình nên rời đi thôi...
Em vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.
---
Sáng hôm sau, anh thức dậy, không thấy em bên cạnh như mọi ngày. Anh hoảng hốt chạy đi tìm. Vừa thấy em bước xuống, anh nhào tới ôm chặt lấy em, nhưng em lạnh lùng gạt tay anh ra:
— "Bỏ ra, hôm nay em hơi mệt, đừng ôm..."
Giọng anh có chút khó chịu:
— “Ừm... Ừm...”
Chuông điện thoại anh reo vang, trên màn hình là dòng chữ “Em bé của anh”.
— "Alo, anh ơi! Ra đón em, em đến sân bay rồi ạ!"
— "Ừ, chờ anh một chút nhé!"
Em lặng đi vài giây, rồi hắn lên tiếng, như thể chẳng có em đứng đó:
— "Anh tiện đường qua công ty em, anh chở em đi làm nhé?"
— "Không cần, em có chân, em tự đi..."
— "Ừm, vậy anh đi trước."
Dứt khoát. Em nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng chỉ còn lại nỗi chua xót.
---
Chiều hôm đó, em ngồi trong nhà, lòng tĩnh lặng như mặt hồ nước. Cửa mở, anh bước vào cùng cô gái ấy. Em lờ mờ đoán ra, và đúng như dự đoán, cô ta hỏi:
— "Cô ấy là ai vậy ạ?"
Anh thản nhiên:
— "À, bạn thôi. Em quan tâm làm gì hả bé?"
— "Tại em tò mò thôi mà!"
Em gượng cười, cảm giác như chính mình là kẻ dư thừa trong ngôi nhà này.
— "Tôi lên phòng, không ăn cơm đâu, đừng nấu thừa."
— "Ừ."
Sự dứt khoát ấy... khiến em cay đắng.
---
Tối muộn, khát nước, em xuống nhà. Cảnh tượng khiến em chết lặng: Anh và cô ta đang ôm nhau xem phim—điều mà em chưa từng có được trong suốt bốn năm yêu nhau. Em bất giác rơi nước mắt, nhưng vội lau đi, cố gắng rời khỏi đó thật nhanh.
— "Mình yếu đuối quá, sao cứ phải khóc mãi vì một người không xứng đáng?"
Em tự trách mình rồi lại chìm vào giấc ngủ trong sự tuyệt vọng.
---
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, họ vẫn quấn quýt trước mặt em. Cô ta nhõng nhẽo:
— "Anh ơi, em muốn uống sữa!"
— "Đây, của em."
Cảm giác như em là người thứ ba chen vào họ. Rồi em giật mình khi thấy họ trong phòng mình, lục lọi đồ đạc.
— "Mấy người đang làm gì vậy?"
Anh cười nhạt:
— "Nhi Nhi thích bộ váy và chiếc kẹp này của em, nên anh lấy cho cô ấy."
Bốp!
Cái tát khiến chính em giật mình.
— "Anh... tại sao lại đối xử với em như vậy? Bộ váy này là quà mẹ tặng em, là kỷ vật quan trọng nhất của em, vậy mà anh dám? Em yêu anh vì gì chứ? Vì anh thương hại em không có gia đình hay chỉ vì em giống cô ấy?!"
Em gào lên rồi bỏ chạy trong cơn mưa xối xả.
---
Mưa lạnh buốt, em chạy mãi, không biết mình đã kiệt sức từ bao giờ. Em gục xuống bên chân cầu, nước mắt hòa cùng nước mưa, từng giọt lạnh lẽo rơi trên đôi má tái nhợt.
— "Có người ngất!"
— "Gọi xe cấp cứu nhanh!"
---
Bệnh viện...
— "Cô không có người thân sao?"
Em gượng cười.
— "Không... tôi chỉ có một mình."
Rồi em lặng lẽ làm thủ tục xuất viện, quyết định rời đi, rời xa tất cả...
---
Tối hôm đó, em đặt lên bàn bức thư cuối cùng:
"Anh à, hôm qua là sinh nhật em đấy. Anh nhớ em đã nói muốn đi đến nơi em yêu thích để tổ chức sinh nhật không? Nhưng cuối cùng em chỉ nhận được một món quà đầy đau đớn. Em biết anh yêu em chỉ vì em giống cô ấy. Bốn năm yêu anh là bốn năm em tự lừa dối bản thân. Ngày mai, em sẽ đến nơi em yêu nhất, biển. Em sẽ nằm đó, ngủ một giấc thật dài... Em yêu anh, và cũng hận anh. Tạm biệt người em thương..."
Sáng hôm sau, anh thức dậy, thấy lá thư trên bàn. Anh vội vã lao ra biển, nơi mà em yêu thích nhất.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Trên bãi cát chỉ còn lại một cuốn truyện dở dang... không còn em.
Anh gào khóc, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của em từ lòng biển cả.
— "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em... Xin em đừng bỏ anh mà đi..."
Nhưng em đã đi thật rồi. Mãi mãi.