“… Nói về đêm đó , hơn trăm người Huyền Kiếm Sơn Trang bị sát hại . Nhưng nghe nói thiếu trang chủ đi du lịch nên tránh được nạn .”
“Huyền Kiếm Sơn Trang là danh môn chính phái , rốt cuộc là ai ra tay tàn nhẫn như thế ? “
“Hẳn là cây cao gió lớn , bị người khác thù hằn rồi…”
Hai người ở quán rượu nói về chuyện giang hồ . Ở bàn khác , một chàng thiếu niên áo xanh rót rượu rồi uống cạn .
“Đương gia có từng nghe qua Tuý Tiên chưa ?”
“Vị kiếm khách nổi danh gần đây ư ? “ , “Nghe nói anh ta rất ngông cuồng , mấy hôm trước còn đánh con trai của Bành Thừa Tướng nữa .”
“Con trai của Bành Thừa Tướng đó làm nhiều chuyện xấu , đáng tội lắm …”
Rượu đã hết , chàng thiếu niên trả tiền rượu rồi đi ra khỏi quán rượu.
Liễu rũ bờ sông , chàng thiếu niên áo xanh đi chậm rãi , trong lòng không biết đang nghĩ gì .
Một lúc lâu , đột nhiên nghe mùi rượu thơm nồng . Quay đầu nhìn thấy trên cánh cổng lớn có tấm bảng ghi chữ ‘Phủ Thành Chủ ‘ .
Nghe nói Cẩm Châu Thành Chủ rất thích rượu, trong phủ chắc có không ít rượu ngon lâu năm…
Chàng thầm nghĩ gì đó rồi nở nụ cười trên môi .
Hít hơi nhảy một cái , bóng dáng màu xanh đó nhẹ nhàng nhảy qua tường và biến mất .
Hoa đào nở rộ khắp trong sân , trông vô cùng đẹp đẽ.
Thiếu nữ áo hồng ngồi giữa sân , cúi đầu nhìn sách trong tay , cánh hoa rơi trên tóc cô ấy.
Chàng ta ở trên tường thấy được một bên mặt của thiếu nữ .
Nàng ấy quay đầu qua nhìn đến , chàng ta cảm thấy như có xao động gì ở trong lòng .
Như hoa xuân chớm nở , trăng sáng mới lên.
Chàng ta ngẩn ngơ một hồi , sau đó mỉm cười , cảm thấy trèo tường bị bắt gặp cũng là chuyện rất thú vị .
“Cô nương thật có nhã hứng , xin hỏi quý danh cô nương ?”
Chàng ta đã biết cô nương ấy tên Khương Uyển , con gái của Cẩm Châu Thành Chủ .
Chàng ta và Khương Uyển đã đánh cược , vật đặt cược là Rượu Lan Sinh do thành chủ tự mình ủ.
Trên Khăn lụa có một câu thơ cho biết nơi giấu rượu Lan Sinh , trong ba ngày nếu giải được thì Bùi Hành Chi sẽ thắng cược .
Nếu chàng thiếu niên ấy thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của Khương Uyển.
Hoàng hôn mưa lất phất , vội vã đi qua phố .
Bùi Hành Chi cúi đầu ngửi , mùi mực và mùi hoa thơm quyện vào nhau thật lâu không tan .
Hẹn ước ba ngày đã đến .
Bùi Hành Chi đã giải được câu đố, hai câu thơ không liên quan nhưng ghép đầu đuôi lại sẽ ra hai chữ Mưa Đỏ .
“ Rượu Lan Sinh chắc là được cất dưới cây hoa đào … Tại hạ đoán đúng không nào ?”
Thiếu nữ ngơ ngác , không ngờ Bùi Hành Chi lại đoán ra đáp án . Thiếu nữ ấy trầm tư một lát rồi cười .
“Vậy thiếu hiệp đoán thử rượu giấu dưới gốc cây nào?”
Bùi Hành Chi quay đầu nhìn Cây Hoa Đào thở dài , nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn người con gái ấy .
Đôi môi mỉm cười cùng với gương mặt có chút giả dối , tất cả đều rất sinh động .
Bùi Hành Chi thua rồi .
Chàng thiếu niên ấy không thất vọng , ngược lại rất trông chờ vào yêu cầu của Khương Uyển.
“Tiểu nữ muốn xem bình minh .” Thiếu nữ nhìn Bùi Hành Chi, cố gắng giấu tâm trạng của chính mình .
Đêm khuya , chàng thiếu niên ấy dắt ngựa đứng ngoài tường . Thiếu nữ với bộ đồ màu hồng đang leo ra .
Người thiếu niên ấy dang tay ra đón , thiếu nữ suy nghĩ một lát rồi nhảy xuống .
Bỗng chốc , trong lòng Bùi Hành Chi tràn đầy mùi hương.
Ánh bình minh chiếu lên mái tóc thiếu nữ , khuôn mặt trắng bệch vì bệnh đó đã có thêm sức sống .
“Cảnh đẹp như vậy tiểu nữ chỉ có thể gặp trên sách. Cảm ơn ngài . “ Nàng ấy mỉm cười quay đầu lại nói .
Chàng thiếu niên ấy nhìn tóc thiếu nữ bay trong gió , ngón tay nắm chặt , như đang nắm lấy thứ gì đó .
Họ không nói chuyện , chỉ im lặng nhìn mây tan đi , ánh nắng lan toả khắp nơi .
Có lẽ ngọn gió đã thổi bay đi quá khứ đau khổ .
Trong phút giây này, Bùi Hành Chi không nghĩ gì hết .
Chỉ là trong lòng dần có tham vọng —
Chỉ mong thời gian dừng trôi vào lúc này.