Trải qua bao nhiêu kiếp, chúng ta vẫn không thể đến được với nhau. Liệu kiếp này có phải là một ngoại lệ không?”
---
Kiếp thứ nhất – Công chúa và kẻ hành khất
Ta sinh ra trong nhung lụa, là nàng công chúa cao quý trong hoàng cung tráng lệ. Còn chàng, chỉ là một kẻ hành khất phong trần, đôi mắt sáng như vì sao nhưng lại mang theo bi thương sâu thẳm.
Lần đầu tiên gặp nhau, ta lén nhìn chàng từ phía sau rèm lụa, lòng ta xao động bởi dáng vẻ ung dung của kẻ không màng thế tục. Chàng bị bắt vào cung vì tội lẻn vào hoàng thành, quỳ dưới sân chịu phạt, ta đã cầu xin phụ hoàng tha tội cho chàng.
Nhưng ta không ngờ, chỉ vì một lần dịu lòng ấy, mà tình cảm của ta và chàng trở thành tội lỗi. Một công chúa sao có thể yêu một kẻ thấp hèn? Ta nhớ ngày ấy, chàng đứng dưới mưa, cười nhạt nhìn ta bị ép gả cho vị vương gia của nước láng giềng. "Công chúa, nàng phải sống thật tốt." Đó là lời cuối cùng chàng nói trước khi bị áp giải rời khỏi kinh thành. Ta nhìn bóng lưng chàng dần khuất, lòng đau như cắt.
Năm ấy, ta tự kết liễu mình trong căn tẩm cung lạnh lẽo, trong tay vẫn còn giữ chiếc vòng tay bằng gỗ chàng lén để lại. Ta nghĩ, nếu có kiếp sau, ta muốn tìm lại chàng.
---
Kiếp thứ hai – Thầy thuốc và tướng quân
Ta là nữ y, chàng là tướng quân.
Lần đầu gặp nhau là giữa một chiến trường tan hoang. Chàng bị thương, máu loang khắp chiến bào, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ta cúi xuống băng bó cho chàng, lòng bỗng dậy lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Chàng nhìn ta thật lâu, khẽ nói: "Tại sao trông nàng quen quá vậy?"
Ta không đáp, chỉ âm thầm cầu mong trận chiến này mau chóng kết thúc để ta và chàng có thể sống những ngày bình yên.
Nhưng chiến tranh tàn khốc, chàng không thể quay về. Khi nhận được tin chàng tử trận nơi biên cương, ta gục ngã trước ngưỡng cửa doanh trại. Ta đã tìm chàng qua một kiếp người, nhưng rốt cuộc vẫn mất chàng.
Ta không đợi được nữa, trong đêm đen, ta uống cạn chén thuốc độc, nguyện cầu luân hồi một lần nữa.
---
Kiếp thứ ba – Tiểu thư khuê các và chàng thư sinh nghèo
Ta là một tiểu thư danh giá, sống trong phủ đệ cao sang, còn chàng chỉ là một thư sinh nghèo khó ngày ngày đến học ở thư viện gần phủ.
Ta yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên, từ những lần lén nghe chàng đọc thơ bên hồ sen. Nhưng cha ta đã chọn sẵn một mối hôn sự với một vị quan quyền quý. Ta cầu xin, khóc lóc, nhưng chỉ đổi lại là những lời mắng nhiếc.
Ngày ta khoác áo cưới đỏ thẫm, chàng đứng bên ngoài phủ, trên tay cầm theo những bức thư chưa kịp gửi. "Nếu có kiếp sau... liệu nàng có chọn ta không?"
Ta không thể đáp, chỉ có thể giấu đi những giọt nước mắt đắng chát. Chàng rời đi, và từ đó, ta không bao giờ còn nghe về chàng nữa.
Ta sống một cuộc đời đau khổ bên người ta không yêu, đến khi tóc đã bạc trắng, chỉ còn lại ký ức về chàng. Nhắm mắt lại, ta chỉ nguyện một điều – kiếp sau ta muốn được gặp lại chàng sớm hơn.
---
Kiếp này – Cô gái hiện đại và chàng bác sĩ
Ta là một cô gái bình thường sống trong một thành phố đông đúc, còn chàng là một bác sĩ bận rộn với guồng quay công việc.
Chúng ta gặp lại nhau như một sự sắp đặt của số phận. Ta vào bệnh viện vì một cơn đau dạ dày, chàng là người khám cho ta. Khoảnh khắc ánh mắt chàng chạm vào ta, ta đã biết... ta tìm được chàng rồi.
Nhưng chàng thì không. Chàng không nhớ gì cả. Không nhớ những kiếp trước, không nhớ nỗi đau ta đã chịu đựng qua bao lần luân hồi. Ta cười khổ, số mệnh thật tàn nhẫn, cho ta tìm được chàng, nhưng không cho chàng nhớ đến ta.
Dù vậy, ta vẫn cố gắng tiếp cận chàng, lặng lẽ yêu chàng thêm một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, chàng đã có một người con gái bên cạnh.
"Xin lỗi... em đến muộn rồi," chàng nói khi ta thú nhận tình cảm.
Trái tim ta vỡ vụn, có lẽ lần này cũng như bao lần trước, ta vẫn không thể giữ chàng lại bên mình.
Ta lặng lẽ rời đi, buông bỏ tất cả. Khi ta nằm trên giường bệnh, cơn đau tim quặn thắt, ta chỉ mong lần sau, nếu có kiếp sau nữa, ta muốn quên chàng. Muốn chấm dứt vòng luân hồi đau khổ này.
Nhưng ngay khoảnh khắc ta nhắm mắt lại, một giọng nói vang lên bên tai:
— “Duyên tiền kiếp à, chúc hai người hạnh phúc.”
Ta giật mình mở mắt, thấy chàng đứng đó, bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta.
Có lẽ, kiếp này... ta và chàng sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Ta yêu chàng...