Tiếng gió réo rắt lùa qua tấm rèm lụa mỏng, kéo theo hương hoa mai nhè nhẹ ngoài sân. Ta ngồi trong khuê phòng, ánh nến chập chờn trước mặt, còn tâm trí lại cuộn trào như sóng lớn.
"Ngươi phải gả cho hắn!" – Giọng nói nghiêm nghị của phụ thân lúc ban chiều vẫn còn văng vẳng bên tai. Gả? Ta làm sao có thể gả cho hắn được?
Kẻ đó là ai chứ? Là Cảnh Vương cao cao tại thượng, một lời có thể khiến bao kẻ run sợ. Người trong thiên hạ đều ca ngợi hắn anh minh tài trí, nhưng với ta, hắn chỉ là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, kẻ mà ta chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe bao lời đồn đáng sợ.
"Vì gia tộc, con phải hy sinh!" – Phụ thân nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên quyết không cho phép ta phản kháng.
Ta cười khổ. Hy sinh? Chỉ là một cái cớ đẹp đẽ để ép ta làm con cờ trong ván cờ quyền lực của người mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến nỗi lòng của ta? Ai sẽ nghĩ đến hạnh phúc của một nữ nhân nhỏ bé giữa chốn quyền mưu?
Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt, tựa như lòng ta. Một ngày nữa thôi, ta sẽ khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, bước qua cánh cửa này, trở thành thê tử của một kẻ xa lạ.
Ta tự hỏi, liệu hắn có thật sự cần một người vợ, hay chỉ là thêm một quân cờ trong tay?