Ngày 19 tháng 8 năm xx
Nắng ấm, dịu dàng.
...
-"Soobin à, dậy đi học nào"-
Theo tiếng gọi vọng từ dưới cậu thiếu niên trên giường lồm cồm bò dậy từ trong chăn. Lim dim cất bước xuống giường, đưa tay vuốt lại mái tóc đen có chút rối. Kéo rèm cửa ra, cậu mỉm cười: "anh đến rồi".
Vội vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy xuống nhà. Trong bếp một người phụ nữ ngó ra nhìn cất tiếng hỏi:
-"con không ăn sáng à? cứ thế hại bao tử lắm"-
-"không sao đâu lên trường con sẽ ăn sau, lần sau mẹ gọi con dậy sớm hơn nhé"- Cậu mang giày xong cũng nhanh chóng chạy đi, để lại đằng sau mẹ cậu chỉ biết thở dài rồi quay vào trong.
Trước sân, một thiếu niên khác đang ngồi trên chiếc xe đạp chờ đợi, nắng nhẹ của ngày mới lên rơi xuống đuôi mắt anh. Đôi mắt nâu nhạt nhìn vào đồng hồ trên tay không kiên nhẫn khiến mày có chút nhíu lại.
-"anh đợi em có lâu không.."-
-"ya! Rất lâu rồi đó, em tính để cả hai muộn học à"- anh vờ tỏ vẻ tức giận dùng tay mình đấm nhẹ vào bụng cậu, cậu cười trừ vì tay anh mềm lắm đấm mãi cậu cũng chẳng thấy đau.
-"em xin lỗi mà..tí em mua kem cho anh nhé, được không?"-
-"hừ, tạm tha cho em. Lên xe đi"-
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi phía sau. Thiếu niên cậu gọi là anh này là tiền bối khóa trên cũng là hàng xóm của cậu. Anh tên là Choi Yeonjun, một thiếu niên nhỏ có ngoại hình ưa nhìn đến lạ. Gương mặt trong trẻo xinh đẹp, ánh mắt cho cậu luôn dịu dàng.
Cậu ngồi sau dựa vào lưng anh, nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh cũng có thể là của cậu. Hạ tầm mắt ngắm nhìn con đường đã bao lần đi qua nhưng khi được anh chở đến trường chỉ muốn nó dài hơn một chút, cậu muốn bên anh lâu hơn nữa. Sương đêm đã tan hết những căn nhà nhỏ dần được bao phủ hơi ấm của ánh ban mai, nhưng vẫn khá vắng bóng người.
Thật yên bình nhỉ, ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.
-"Soobin à, lần sau còn dậy trễ nữa thì anh sẽ không chờ em nữa đâu"- giọng nói của anh cất lên làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ.
-"gì chứ...em xin lỗi, lần sau em sẽ dậy sớm hơn. Đừng không đợi em, em chỉ muốn cùng anh đi học thôi.."-
-"chậc, đùa em thôi. Mà này-" anh ngừng một chút lại tiếp tục hỏi: "em có dự định gì cho tương lai chưa như nghề nghiệp chẳng hạn".
-"hmm...có lẽ là một nghề nào đó ổn định và sống cùng anh"- cậu nhìn bóng lưng anh chậm rãi đáp.
-"gì đây, muốn sống cùng anh cơ à. Lỡ sau này anh không kiếm được việc thì sẽ là gánh nặng cho em đó"-
-"không có chuyện đó đâu, với lại em không sợ việc nặng cùng lắm thì em sẽ nuôi anh"-
-"haha, soobin nhà ta lớn rồi biết lo cho anh rồi nhỉ. Nếu em đã muốn kiếm tiền nuôi anh thì để anh bảo vệ em nhé"-
Cậu ôm lấy eo anh vùi mặt vào tấm lưng nhỏ ấy, mà ngẩn ngơ.
-"đừng bỏ em nhé, được không anh?"-
-"được, sẽ không rời xa em"-.
______________
...
Mới ngày còn cười nói với nhau trên chiếc xe đạp cũ mà giờ đây cũng đã mấy năm trôi qua. Cậu và anh đã ở bên nhau với tư cách là người yêu.
Anh giờ đây là một cảnh sát còn cậu chỉ là một trưởng phòng của một công ty bình thường.
Nhưng công việc của anh có chút đặc biệt, anh là một cảnh sát nằm vùng, có thể xâm nhập vào các tổ chức tội phạm để phục vụ cho mục đích phá án. Nó thật sự là con dao hai lưỡi vì anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện, vì tính chất công việc nên thời gian cậu và anh gặp nhau cũng khá hiếm hoi.
...
Cạch.
-"Soobin à, anh về rồi đây"-
-"mừng anh về nhà"- cậu từ phòng khách bước ra, mỉm cười dang tay ôm lấy anh.
-"ah..được nạp năng lượng lại rồi, đúng là chỉ có binie là tốt nhất mà"-
-"lại gầy đi rồi, anh chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả"-
Cậu xót xa chỉ biết cười gượng, đưa tay vuốt gò má đã có chút hóp lại của anh. Cũng một tuần rồi cậu mới được gặp lại anh trông anh tiều tụy đi rõ. Cơn nghẹn ngào cứ cuộn trào trong lòng.
Cậu thương anh lắm.
-"anh à, hay là anh chuyển sang bộ phận khác được không anh...không thì anh nghỉ đi..em có thể nuôi anh mà"- cậu gục lên vai anh, không thấy rõ cảm xúc mơ hồ trong đôi mắt là gì thế nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
-"anh không biết đâu...những đêm giật mình thức dậy không thấy anh em lo lắm, cảm giác trống trãi đến lạ. Rồi em cứ chờ đợi trong những ngày dài chỉ để được thấy anh..."-
-"nhưng cái cảm giác sợ hãi ấy không biến mất, em sợ rằng vào một đêm không trăng nào đó em sẽ mất anh"-
Anh chỉ im lặng, đưa tay vuốt đôi vai đang run lên của cậu: "đừng quấy..chỉ cần phá xong vụ án này nữa thôi, anh sẽ chuyển sang bộ phận khác"
-"đừng khóc, chúng ta đi ngủ nhé"-
Lâu rồi cả hai mới được ngủ cùng nhau, cậu nhớ hơi ấm của anh lắm, nhớ cử chỉ, nhớ ánh mắt và cả giọng nói anh. Khi yêu chẳng hiểu sao cậu lại đặc biệt dính người.
Cậu ôm lấy eo nhỏ, rúc vào trong lòng anh. Anh chẳng nói gì chỉ xoa mái đầu kia, nhìn theo đôi mắt mệt mỏi của cậu đang dần chìm vào giấc ngủ.
Xa xăm bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo tới rồi. Anh hôn lên trán cậu rồi tách tay cậu ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
...
Theo tiếng sấm đánh bên ngoài cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mồ hôi chảy dài. Đôi mắt đờ đẫn.
-"anh đi rồi"-
Cậu cầm lấy tờ giấy trên tủ đầu giường, những dòng chữ đẹp đẽ của anh dần dần hiện ra trước mắt cậu:
'Soobin à, vì tính chất công việc lần này rất nguy hiểm nên anh đã không nói cho em biết được. Tính mạng của anh có thể bị đe dọa nhưng anh là người rất cẩn trọng, em biết mà nên sẽ không sao đâu. Bây giờ anh phải tới cảng phía bắc để tiếp tục công việc rồi, anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng em yên tâm anh nhất định an toàn trở về bên em, anh yêu em.
Choi Yeonjun '
Cậu thật sự không đọc nổi nữa, tay cứ run nhưng không thể nói được câu nào. Nỗi bất an không tên cứ dần nhen nhóm trong lòng cậu, tim như rơi mất một nhịp.
Chẳng nghĩ gì nữa cậu cứ thế chạy thẳng xuống dưới nhà bắt taxi tới cảng phía bắc, không xa cậu lại thấy những cột khói lớn màu đen bốc lên từ cảng. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa cứ nối đuôi nhau tới một nơi nào đó, cậu biết cậu và họ đều hướng đến cảng biển ấy.
Khi tới nơi cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng mình không muốn thấy nhất trong đời, nơi ấy đang bốc cháy, rất lớn. Như thiêu đi những hy vọng cuối cùng trong cậu.
-"không...không đâu"-
Cậu muốn lao vào đó nhưng đã có hai viên cảnh sát tiến đến cản cậu lại.
-"thưa cậu, cậu không được phép vào đó đâu nơi đó rất nguy hiểm"-
-"anh cảnh sát à, anh Choi Yeonjun không có trong đó đâu đúng không..?"-
Họ bất ngờ nhưng chỉ nhìn nhau không nói gì, cậu như chết lặng.
Anh Yeonjun à, không phải đâu đúng không, họ là đúng nói dối em đúng không. Nói đi anh, anh chỉ đang cùng họ hù dọa em thôi đúng không...anh đã nói sẽ an toàn trở về bên em mà. Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà..
Tách..
Nước mắt cứ thế rơi trên gò má cậu, nức nở tới đáng thương. Cậu hét lên:
-"anh đã nói sẽ trở về mà, anh gạt em"-
-"Choi Yeonjun!!! Anh là đồ nói dối!"-
...
Nhiều năm sau cậu trở về quê nơi cậu và anh đã cùng lớn lên bên nhau, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của ngày xưa.
Nơi lần đầu cả hai trao lời hứa đầu trên con đường giờ đã cũ, những ánh mắt lời nói ấy đối với cậu chỉ mới như ngày hôm qua. Cậu quyết định ở lại đây làm tình nguyện viên giúp đỡ những em học sinh tại ngôi trường trước kia cả hai cùng theo học.
Một mùa thu nữa lại đến.
Trong trường học đang tổ chức một lễ hội nhỏ, cậu đang cúi xuống đưa nước cho một bạn học sinh thì có một mũi giày dừng lại trước mắt cậu.
-"cậu cần gì?"-
-"Soobin à"-
Cậu bỗng khựng lại, giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu có chút run. Ngẩng đầu lên cậu chạm mắt với anh, người cậu yêu bao lần vẫn vậy vẫn thích tạo bất ngờ cho cậu như trước nhỉ.
Anh mỉm cười dang tay ra: "anh về rồi đây"-
-"mừng anh trở về"-hốc mắt cậu đỏ hoe, đưa tay ôm anh khóc nức nở.
...
-"anh Yeonjun, anh về rồi"- cậu với đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không mà gọi tên anh, quầng thâm dưới mắt trông mệt mỏi thấy rõ.
Người điều dưỡng nhìn chỉ biết lắc đầu: "bệnh nhân lại gặp ảo giác rồi" thở dài kêu người y tá bên cạnh vào tiêm cho cậu một liều an thần.
Ngày đó, thật ra anh đã mất. Cậu vì không chịu nỗi cú sốc quá lớn ấy mà đầu ốc bắt đầu trở nên bất ổn, chấn thương tâm lý quá lớn với việc luôn nhớ đến anh khiến cậu bắt đầu thấy ảo giác. Cậu đã tự tạo ra những kí ức tươi đẹp ấy để lừa gạt chính mình. Mẹ cậu không thể chịu nổi khi thấy con mình thành ra thế này nên đã đưa cậu vào viện điều trị.
Nhưng có vẻ tình trạng của cậu ngày càng nặng hơn rồi.
...
Buổi sáng ngày 19 tháng 8, bệnh nhân phòng số 4 mất.
-𝐄𝐍𝐃-
____________
Cũng hơn 6th rồi tớ mới viết truyện lại nên có gì sai sót thì mn góp ý nhẹ nhàng nhé.