"Tôi gửi tình yêu vào trong mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá."
Trên cung đường nhỏ đơn sơ nơi miền quê, nơi hương lúa chín thoang thoảng trong không khí dịu nhẹ của đất trời, một chiếc xe buýt chậm rãi mang theo những đứa con xa quê về nhà. Tôi ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh mình đã nhớ mong bấy lâu nay. Bỗng, chiếc xe lướt ngang qua trường cấp 3 của tôi - nơi lưu giữ tất cả kỉ niệm tuổi 17, cái khoảng thời gian bồng bột mà thơ ngây, nhiệt huyết nhất của mỗi con người. Tôi chợt cảm thấy như gió hạ vừa lùa qua, những trang sách trắng ngà bị gió làm bật mở. Tâm trí tôi cũng cũng vì thế mà bị cuốn về những năm tháng thời học sinh.
Lúc ấy, một hình bóng nhỏ lại vụt qua tâm trí tôi. Là em, người con gái với nụ cười toả sáng như ánh dương rạng rỡ mà tôi từng đem lòng thương. Nhớ buổi chiều tà tôi đèo em trên con xe đạp cà tàng kêu lách cách. Em ngắm hoàng hôn còn tôi thì ngắm em - thiếu nữ với đôi gò má hây hây ửng hồng vương sắc màu của bầu trời lúc chạng vạng.
Rồi tôi lại nhớ chiếc hôn non nớt của cả hai. Thật ra, nó cũng chẳng thể gọi là một "nụ hôn" nếu nhìn qua lăng kính của người trưởng thành. Chỉ là hai phiếm môi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận môi mềm, lồng ngực phập phồng và cả nhịp đập loạn nhịp nơi đầu tim của đối phương. Nhưng chừng ấy cũng đủ khiến tôi của tuổi 17 say đắm, thẩn thờ cả những ngày sau.
Nhưng người ta thường bảo: "Thanh xuân năm 17 tuổi là thứ rẻ mạc mà cũng đắt giá nhất, vì người ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không phải là người theo bạn đến cuối cuộc đời." Tôi từng yêu em - yêu bằng tất cả sự thuần khiết và ngây dại nhất của tuổi trẻ. Nhưng chính tôi cũng làm tổn thương em bằng chính thứ tình cảm non nớt ấy. Cuối cùng, em rời đi, ngày ấy cũng là ngày khép lại khoảng trời học sinh của tôi.
Tôi cũng từng nghe ai đó nói rằng: "Người thật lòng yêu bạn vào năm 17 tuổi nhất định sẽ quay trở về vào năm 25 tuổi." Tôi biết mình không như vậy. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đi đến những ngã rẽ khác nhau, để rồi gặp những người quan trọng mới trong cuộc sống của mình. Nếu tôi yêu em ấy nhiều như vậy, tại sao lại chọn rời đi và quay lại vào năm 25 tuổi nhỉ?
Suy cho cùng, thứ tôi lưu luyến chẳng phải em. Tôi chỉ tiếc nuối những mảnh kí ức về những tháng ngày tươi đẹp có em. Về hình ảnh phượng vĩ đỏ rực khắp sân trường, tiếng cười trong trẻo của em vang lên dưới tán bàng mỗi giờ tan học. Về đôi mắt long lanh khi em ngoảnh đầu lại nhìn tôi trên chiếc xe đạp cũ, hay cái cách em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi khi chiều buông dần phía chân trời.