Tôi tên Bạch Dương, ừm...Đây là cuốn nhật ký của tôi, kêt vệ cuộc tình không mấy khả quan lắm...Tôi gặp anh trong buổi chiều mùa hạ, lúc ấy, anh vẫn chững chạc, chưa có tình cảm gì với tôi. thoạt đầu tôi cũng chỉ ấn tượng về vẻ ngoài của anh ta. Nhưng anh ta lại biết tên tôi...Anh ấy nói: "Dương, Bạch Dương đây sao? Có gì nổi bật ư" Thật là kỳ lạ, bởi tôi không gặp anh bao giờ, anh cũng giới thiệu bản thân là Minh Triệu, tôi cũng ngập ngừng cho qua. Thú thật, tôi không hứng thú với người lạ lắm, bởi lâu năm nay tôi không tiếp xúc nhiều với ai cả. Triệu cũng vui vẻ mời tôi đi ăn để coi như là mừng ngày đầu tiên gặp mặt. Đi ngang cậu ta, tôi thấy rằng Triệu cao thấp hơn tôi 1cm, mái tóc đen, đương nhiên rồi, nhưng kì lạ thay mắt anh lại là màu trắng, tôi cũng không để ý lắm. Những ngày trôi qua, anh quan tâm tôi chăm sóc tôi, tôi như một em bé dưới tay Triệu vậy được cưng chiều, ai mà chả thích... Nhưng đôi mắt của Triệu lại thoáng gì đó buồn bã, tôi tò mò hỏi. :"Triệu cậu sao vậy?"...Triệu ngước đôi mắt đã ướt lên nhìn tôi:"Kiếp trước, tớ yêu cậu nhưng bị gia tộc khinh miệt, giết cậu, kiếp này...Tớ tìm lại cậu nhưng cái giá phải trả là tớ sẽ chỉ là một hồn ma, đến thời gian thì sẽ tự động đầu thai..." Tôi chết lặng, hỏi anh với một chút hi vọng mong manh:"Vậy đầu thai cậu sẽ tìm lại tôi, tôi lỡ yêu cậu rồi" Triệu mghe vậy cũng rất vui nhưng rồi lại thay thế bằng sự cam chịu:"Khi đầu thai tớ với cậu sẽ là người dưng", cảm xúc hỗn loạn trong tôi, tôi với tay ra muốn vuốt ve đôi má anh nhưng giờ nó đã dần mờ đi, rồi biến mất, tôi gào khóc rất lớn, thế giới của tôi tan biến ngay tích tách, chỉ còn tiếng nức nở đau khổ:"tôi sẽ tìm cậu..." Nhưng chỉ là hi vọng thôi, Triệu đầu thai thì sẽ là đứa trẻ, tôi sẽ phải đợi...18 năm? Ha lúc đó tôi cũng 36 tuổi rồi đấy...Nhưng hi vọng...là vẫn tìm lại được người mình thương. Nước mắt tôi rơi xuống khi đọc lại quốn nhật ký, mùa hạ năm ấy thật đáng nhớ nhưng cũng thật đáng trách, giờ tôi đã 25 tuổi, và tôi nên đi tìm lại anh...Minh Triệu.