Nghỉ hè, tôi cùng với gia đình về quê thăm bà ngoại. Bà sống một mình ở dưới quê, ba mẹ tôi đi làm ăn xa, họ hàng cũng vậy. Bà ngoại ở một mình dưới quê, con cháu chỉ có thể nhân dịp Tết Nguyên Đán mà về thăm bà.
Tôi thương bà lắm, cứ mỗi lần về là bà mừng rơn, rồi hỏi khi nào thì về lại thành phố. Nhưng ba mẹ tôi bận nhiều việc, không thể ở quê mãi được, phải về thành phố để làm việc, cùng lắm cũng chỉ ở lại được một, hai ngày. Có mấy lần tôi cùng với trường đi trải nghiệm, điểm đi là quê tôi, nơi mà bà ngoại vẫn đang sinh sống, tôi thường ghé thăm nhà bà.
Mỗi lần trước khi ghé thăm, tôi đều lẳng lặng nhìn bà từ xa. Bóng lưng bà quạnh hiu, vẻ mặt buồn bã khác xa với lúc gia đình tôi về thăm. Tôi biết bà rất cô đơn, rất buồn, cũng rất tủi thân, nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi còn quá nhỏ, trẻ con trong nhà tôi đều không được xen vào chuyện của người lớn.
Hôm nay tôi cùng ba mẹ về lại Cà Mau thăm bà. Vừa vào đến cửa nhà đã thấy bà lộp cộp chống gậy ra đón, còn có một con mèo mướp nhỏ xíu kêu ngao ngao chạy theo.
-Thưa má con mới về - Mẹ tôi chào bà ngoại rồi dìu bà đi vào nhà, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, đâu thể để bà đứng ngoài trời nắng lâu được.
-Bây về rồi chừng nào bây đi? - Bà ngoại ngồi trên ván, chầm chậm hỏi. Tôi ngồi ở bên mép, bắt con mèo muớp lên nghịch.
-Dạ con định để Tú ở dưới quê đến hết hè đó má, tại ở trên thành phố thì con với Dung đi làm hết rồi, để mỗi Tú ở nhà con thấy không yên tâm - Ba tôi trả lời. Mẹ tôi giờ đang đem cất quà bánh vô tủ của bà rồi, dù sao thì để bà ngoại tự cất đồ thì cũng hơi kì.
Lại nói, con mèo mướp của nhà bà ngoại thật lạ, mấy con mèo ở trong xóm không dạng như con này đâu, chỉ cần thấy người là tụi nó đã chạy mất tăm rồi, còn con này thì cho dù có bị tôi bế lên cũng không kêu la gì cả.
-Có vẻ Vằn nó thích mày quá hả Tú? - Bà ngoại cười tít mắt, xoa đầu con mèo. Bà cười rất tươi, mấy đường chân chim cũng hằng rõ lên khắp gương mặt. Đôi tay gầy yếu của bà nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu bé tẹo.
-Ơ... Dạ, có lẽ vậy đó bà. Mà... Con mèo này ở đâu ra vậy ạ? - Tôi hỏi bà. Mấy lần trước về thăm tôi chưa từng thấy con mèo mướp này ở bất cứ nơi nào trong nhà nhưng bây giờ nó đang nằm trong lòng tôi ngoe nguẩy đuôi.
-Nó tự vô nhà rồi tao nuôi nó luôn đó. Con này nó cũng khôn, nói gì nó cũng hiểu.
-Rồi, vậy là mẹ chuẩn bị có thêm đứa con út - Mẹ tôi từ nhà dưới đi lên, trên tay con cầm theo một ly sữa nóng. Nhà ngoại không đông con, nhưng con của ngoại đều đi làm ăn xa hết nên giờ thấy bà có thêm một con mèo bầu bạn cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn.
-Haha, chắc tao phải chia tiền cho con Vằn luôn quá - Bà ngoại tôi dường như bị chọc cười, nói chêm vào vài câu. Tôi trả lại con mèo cho bà, lúc vừa ngồi vào lòng bà nó liền kêu ngao ngao làm nũng. Mẹ tôi nghe ngoại nhắc đến chuyện tài sản thì hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng cười tươi trở lại, hưởng ứng:
-Đúng rồi đó, Vằn phải ở chung với má tao lâu lâu nghen mày.
Tiếp đến là cuộc nói chuyện nhàm chán của ba mẹ tôi với bà, là trẻ con nên tôi chỉ có thể lủi đi chơi. Quê ngoại tôi ở gần biển, cứ mỗi lần về là tôi sẽ lén lút chạy ra bờ biển để chơi, mặc dù có đôi khi bị phát hiện rồi bị chửi cho té tát mà tôi vẫn chứng nào tật đấy. Hôm nay mùi biển nồng hơn mọi lần, gió cũng có vẻ mạnh hơn. Tôi còn có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ đùng đoàng vào mấy tảng đá.
-Ê nhỏ kia! Mày làm gì ở chỗ đó vậy? Té chết nghe mày! - Một thằng nhóc tầm cỡ tuổi tôi quát. Mắt nó trừng nhìn tôi, đe dọa. Con nít mà, bị quát thì đứa nào mà chả sợ, nhưng hồi ấy thì tôi thuộc tuýp con gái cứng đầu, bị một thằng con trai tầm tuổi mình quát thì tôi sửng cồ lên, quát lại lớn hơn:
-Tui biết rồi! Mà chuyện của tui thì bạn quan tâm làm gì! - Tôi ráng hét thật to để thằng nhóc kia nghe thấy, nhưng do hét to quá nên tôi vỡ giọng luôn. Ngay lập tức, tôi im bặt, mặt đỏ lên như quả cà chua.
-Biết rồi mà con đứng đó? Con cái nhà ai đây? - Thấy nó không nhắc đến việc lúc nãy tôi bị vỡ giọng, tôi cũng gan lên hẳn. Nhảy từ trên tảng đá xuống chỗ nó. Tay nó cầm trái banh màu cam, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
-Tui là con mợ Dung, cháu bà Bảy Cúc. Còn bạn là ai dạ? - Tôi nói, khi thế cũng hùng hổ lắm.
-Ra là cái Tú hả? Lên thành phố có vài năm mà quên anh luôn hả mậy? - Thằng nhóc cười vui vẻ, chống nạnh nhìn tôi đang suy nghĩ xem nó là ai. Sau một lúc lâu (khoảng hai phút, đối với mấy đứa nhỏ thời đó thì hai phút đã là rất lâu) thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra thằng này là ai. Nó tên Minh, con bà Hai hàng xóm ngoại tôi. Mấy năm trước tôi chơi với nó rất thân, nhưng khổ nỗi lúc trước có về là đi liền nên không có thờ gian qua thăm bà Hai, nói gì đến chuyện ngó được bản mặt thằng Minh?
Huống hồ, bây giờ nó cao hơn tôi một cái đầu, giọng nói cũng khác xa với hồi đó, không nhận ra nó cũng là chuyện bình thường. Nhớ ra thằng Minh, tôi cười hì hì gãi đầu:
-Là anh Minh hả? Dạo này anh thay đổi nhiều quá em hổng có nhận ra! - Minh lớn hơn tôi hai tuổi, tôi mười hai còn nó mười bốn. Lúc trước biết tuổi thì tôi lễ phép với nó lắm, dù sao cũng là "người lớn" mà.
-Bắt đầu nịnh rồi đó! Mà ba má mày đâu sao để mày đi ra biển một mình vậy? - Nghe tôi khen, Minh có vẻ khoái chí lắm nhưng vẫn không quên được chủ đề tôi chạy ra biển chơi một mình. Tôi lúng túng, biết chắc nếu nói thật thì kiểu gì cũng bị la, mà lúc đó tôi lại chẳng nghĩ ra được lời nói dối nào ra hồn, chỉ có thể cắn răng nói:
- Em... Em chán quá nên chạy ra đây chơi... Ba má em hổng có biết...
- Mày gan dữ hen! Thôi thì qua nhà tao chơi đi, lát ba má kiếm mày thì nói nãy giờ ở nhà tao chơi. Mai mốt đừng có chạy lung tung ra biển nghe chưa!
-Dạ! Dạ em biết rồi!
Cả mùa hè đó tôi ở với ngoại, đôi lúc tôi sẽ chạy sang nhà Minh chơi, hoặc có bữa tôi không qua nhà nó được thì Minh cũng lật đật chạy vào nhà tôi. Ngoại tôi ở có một mình nên thấy có người ghé qua thì cũng vui lắm, có khi ngoại còn thương thằng Minh hơn cả tôi nữa. Con Vằn thì càng ngày càng mập lên, cứ mỗi lần đi chơi về là Vằn lại kêu ngao ngao đòi ăn. Ấy vậy mà cũng được việc phết, nó hay lẽo đẽo theo ngoại nên có gì xảy ra với bà nó đều chạy đến báo cho tôi.
------------------------
-Mình ơi xong chưa? Em ra xe trước nghe mình! - Tôi nắm tay cái Dương, mắt thằng bé tròn xoe, xúng xính nước, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thấy vậy thì có hơi buồn cười, không nhịn được mà véo má nó một cái. Dương không hiểu sao lại bị véo má, chỉ có thể dùng giọng yếu ớt hỏi tôi;
- Mẹ ơi mình đi đâu vậy ạ?
- Đi về thăm bà ngoại, Dương có muốn về quê ngoại không nè?
Dương gật gật đầu, ngay sau đó thì Minh từ trong nhà bước ra, tay mang theo một đống hành lí. Minh, không còn là thằng này thằng nọ nữa, mà bây giờ là chồng tôi, mở cốp chất hành lí vào rồi nói:
-Lên đường thôi! Lâu quá rồi chưa về thăm bà! - Tôi ẵm con ngồi vào ghế phụ, trêu:
- Không ngờ chồng em cũng điệu gớm! Thức dậy từ sáng sớm cơ đấy! Ui da! - Anh không nói gì, chỉ gõ nhẹ đầu tôi một cái rồi cười trừ. Đúng như anh nói, lâu rồi gia đình rôi chưa về quê viếng ngoại. Sở dĩ dùng từ "viếng" là do bà tôi đã mất vào ba năm trước. Tôi còn nhớ rõ lúc bà mất, các dì và chú trong nhà, ngay cả bố mẹ tôi, không hề rời một giọt nước mắt nào cho bà mà chỉ lo tranh cãi về tài sản, chia ít hay nhiều. Con Vằn trông có vẻ cũng thất vọng về mấy đứa con của bà lắm, nó nằm trên cái ván mà bà mất, cũng là cái ván lúc trước bà hay ngồi chơi với nó, nhìn đăm đăm về phía quan tài.
Thời gian đã trôi qua lâu, nhưng cái ánh mắt buồn bã của Vằn cứ in mãi vào trong ký ức tôi, ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy thật chua xót khi nhận ra, có đôi khi, ngay cả một con chó con mèo còn đối xử với mình tốt hơn cả mấy đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Khi đã quá đủ đầy, bọn tham lam ấy lại muốn nhiều hơn nữa, và rồi chữ "Hiếu", cái chữ mà từ lúc lọt lòng tụi nó đã được học, bỗng dưng bị vứt xó.
Tôi về quê ngoại tảo mộ, Dương còn nhỏ không biết tảo mộ là gì nhưng cũng giúp tôi quét bàn thờ cho bà. Chồng tôi thì phụ tôi dọn mộ. Có vẻ như năm nay bà tôi không còn cô đơn nữa, bởi vì không chỉ có mình Vằn luôn canh mộ bà, mà còn có tôi và gia đình về viếng bà.