Trần Hạo: Sư phụ con muốn học cái này, người có thể dạy con đc ko? //Mong chờ//
Châu Dã: //vui vẻ// đc, nhưng trc khi ta dạy con, con hãy đọc thuộc lòng bài hôm qua ta giao
Trần Hạo: //vui mừng// dạ đc
Châu Dã: //đứng dậy// đc rồi qua đây sư phụ sẽ dạy con
Trần Hạo: //chạy qua// vâng
Trần Hạo: sư...sư phụ con thích người //đỏ mặt//
Châu Dã: //bất ngờ// con...con đúng là đại nghịch bất đạo
Trần Hạo: //vui vẻ // ko sao con sẽ chờ người thích con
___________
Trần Hạo: Sư phụ con...con cầu xin người làm ơn...tha cho Phụ hoàng và Mẫu thân của con //khóc lóc van xin//
Châu Dã: //siết chặt thanh kiếm// ta...ta xin lỗi //vung kiếm đâm cha mẹ Trần Hạo//
Trần Hạo: //ch.ết lặng//
Châu Dã: con hãy trưởng thành và đến tìm ta trả thù, giờ thì tạm biệt //dứt khoát quay đi//
Cuối cùng Châu Dã cũng trả thù cho cha mẹ mik, liệu kết cục của sự hận thù sẽ khiến hai người sẽ đi về đâu...
_____________
2 năm sau
Trần Hạo lên làm Hoàng Đế trị vì quốc gia, trg thgian đó Trần Hạo luôn truy tìm tung tích của Châu Dã....
Trần Hạo: ha...cuối cùng ta cũng tìm đc ngươi //cười khẩy//
Châu Dã: //cười// ngươi trưởng thành nhanh thật
Trần Hạo: //dùng roi quất// ngươi câm miệng, là ngươi hại ch.ết Phụ Hoàng và Mẫu thân của ta, từ hôm nay ta sẽ khiến ngươi sống ko bằng ch.ết
Châu Dã: ức...ức //đau đớn//
Trần Hạo: hahahaha
_____________
Những ngày tháng sau đó Trần Hạo luôn đ.á.n.h đ.ậ.p Châu Dã, khiến quãng thgian sống còn lại của Châu Dã rút ngắn, bởi vì...Châu Dã đã dùng thân mik làm vật dẫn độc cứu Trần Hạo...
Châu Dã: //hộc máu//
Trần Hạo: ha...ngươi còn giả vờ để ta thương hại kk...Vậy thì ngươi đừng hòng //quất roi mạnh hơn//
Châu Dã: ức...//phụt//* máu bắn tung tóe* //nước mắt rơi xuống//
Trần Hạo: ahahaha...khực ngươi còn khóc //đ.á.n.h mạnh hơn//
Châu Dã: //ngất//
Trần Hạo: người đâu hất nước vào hắn cho ta //ra lạnh// *nhói*
______________
Châu Dã bị Trần Hạo ép buộc làm quý phi, ngày qua ngày cậu bị Trần Hạo tra tấn xác thịt...
Châu Dã: ức...ưm...dừng...dừng lại //cầu xin//
Trần Hạo: Quý phi nàng đc trầm sủng ái như vậy còn ko thích sao //mạnh bạo//
Châu Dã: ah...ức...làm...ơn dừng lại //ngất xỉu//
Trần Hạo: ohhh~quý phi này định giả vờ với trẫm đấy à...kkk //mạnh hơn//
Châu Dã: ức...//hộc máu//
Trần Hạo: oh...quý phi sao lại nôn ra máu thế này để ta giúp nàng nhé //nham hiểm//
Trần Hạo: //đ.á.n.h đ.ậ.p// hahaha
Châu Dã: //bất tỉnh+máu lênh láng//
______________
Trần Hạo: Quý phi nàng tỉnh r sao, kk ta xin lỗi nhé //cười//
Châu Dã: ức...
Trần Hạo: //mỉm cười// *lôi Châu Dã*
Châu Dã: dừng...dừng lại làm ơn...
Trần Hạo: //đạp Châu Dã xuống hồ nước trg thời tiết 0°C// quý phi nàng tắm cho trẫm xem nào
Châu Dã: //ngộp nước// ức...//vũng vẫy//
Trần Hạo: Quý phi nàng tắm đẹp lắm...kk trẫm về thưởng cho nàng haha...//cười lớn//
Châu Dã: //chìm xuống// "thôi vậy...kiếp này đến đây là đ-..."//bỗng có 1 bàn tay kéo lên//
Trần Hạo: Quý phi mới đó mà ko chịu đc r sao
Châu Dã: //cười//
Trần Hạo: ngươi còn dám cười...đc ta cho ngươi cười //dùng roi đánh lên thân thể bé nhỏ, yếu ớt//
_____________
Trần Hạo: sư phụ...quý phi nàng nhìn nàng xem ko biểu hiện tốt làm sao ta có thể sủng ái nàng đc? //mỉm cười//*ôm eo Hoàng Hậu*
Châu Dã: ...*nhói*
Trần Hạo: *hôn Hoàng Hậu*kk quý phi nàng sao vậy sao nước mắt lại rơi xuống rồi //cười//
Châu Dã: //từng giọt nước mắt lăn dài xuống má//
Trần Hạo: *nâng cằm Hoàng Hậu* chậc đúng là mất hứng, người đâu lôi quý phi ra ngoài đánh cho ta!
Thị vệ: rõ
Châu Dã: ..."sắp đc giải thoát r...kiếp này thật...mệt mỏi..."*nghĩ*
*Bộp bộp*
Châu Dã: ức...//cắn răng chịu đựng//
Trần Hạo: hahaha//cười lớn//
Hoàng Hậu: //cười//*nhìn khinh thường*
Trần Hạo: *đi tới trc mặt Châu Dã*//ngồi xuống//
Trần Hạo: *nâng cằm Châu Dã lên* quý phi nàng có đau ko //thương xót//
Châu Dã: //quay đi//...
Trần Hạo: oh~//ngỡ ngàng//sao? Quý phi giận r à...kk
Trần Hạo: //chát// quý phi ta xin lỗi, ta lỡ tay //cười//
Châu Dã: ..."tim...tim ta đau quá"...
Châu Dã: //phụt máu//
Trần Hạo: *nhói* ta mới tát một cái mà, quý phi đã ko chịu đc r sao, vậy thì...
Trần Hạo: Hoàng Hậu nàng lại đây
Hoàng Hậu: *đi tới cạnh Trần Hạo đứng trc mặt Châu Dã* thiếp đây
Trần Hạo: nàng đánh đi, khi nào chán thì thôi *cười+ quay người đi vào tẩm điện*
*Chát chát, bộp bộp*
Châu Dã: *mờ ảo* "mik ...mik sắp ch.ết r sao..." //Ngất//
Châu Dã: *ngã xuống* //máu tuôn ra từ miệng ngày một nhiều//
Hoàng Hậu: //sợ hãi//ahhh.*hét*
Trần Hạo: //quay lại// *sầm mặt*
Trần Hạo: *chạy vụt qua* sư...sư phụ... người tỉnh...lại đi //run rẩy//
Hoàng Hậu: //hoảng sợ// thiếp...thiếp
Trần Hạo: //sầm mặt// người đâu mau bắt Hoàng Hậu vào nhà lao, chò ngày xét xử!
Hoàng Hậu: Hoàng Thượng tha mạng //gào khóc//
_______________
Thái y: Bệ hạ...quý phi nương nương e là ko sống đc bao lâu nữa
Trần Hạo: sao...sao cơ // sững sờ//
Thái y đã kể lại toàn bộ sự thật năm xưa cho Trần Hạo nghe...lúc ấy hắn mới biết mik đã trách nhầm y...
Thái y: Bệ hạ thần cáo lui *lùi xuống*
Trần Hạo: //ch.ết lặng//
Trần Hạo: //quỳ sụp xuống// sư...sư phụ con sai r người mau tỉnh lại đi...con hứa sẽ ngoan mà //nghẹn ngào//
Châu Dã: ...
Trần Hạo: hức...hức
______________
Châu Dã: *tỉnh lại* ta đang ở đâu đây?
Trần Hạo: sư...sư phụ người tỉnh r //vui mừng//
Châu Dã: *quay đi*
Trần Hạo: sư phụ con sai r... người tha thứ cho con đi mà...//buồn//
Châu Dã: con ko sai, là ta...đáng lẽ năm đó ko nên để con nhìn thấy
Trần Hạo: người ko... trách con sao? //lo lắng//
Châu Dã: ko
Trần Hạo: //vui mừng//vậy... người có bằng lòng ở bên con cả đời ko
Châu Dã: ừm...
Trần Hạo: sư phụ con ko muốn làm Hoàng Đế nữa...
Châu Dã: ừm...//gượng cười//
________________
Sau đó Trần Hạo đã nhường lại ngôi vị lại cho nhị đệ của hắn
Những ngày tháng sau đó hắn sẽ ngỡ sống hạnh phúc với sư phụ–người mà hắn vừa hận vừa yêu...
Thế nhưng, trớ trêu thay đời người cái khó đó chính là Sinh ly từ biệt...
Dưới tán cây
Châu Dã: //đang đọc sách//
Trần Hạo: sư phụ con về r người có thấy mệt ở đâu trg người ko //hớn hở//
Châu Dã: ta...ko...sao //cố cười// *mệt mỏi*
Trần Hạo: //ngồi xuống ôm Châu Dã vào lòng//
Trần Hạo: sư...phụ người đừng...rời xa con có...đc ko? //Nghẹn ngào//
Châu Dã: ừm...ta hứa //yếu ớt//
Châu Dã: //dần mất đi ý thức// *nhắm mắt, ra đi một cách thanh thản*
Trần Hạo:*cuối xuống * sư...sư phụ... người có...nghe thấy con...gọi ko//sững sờ//
Châu Dã: ...
Trần Hạo: sư phụ...rõ ràng người hứa với con sẽ ở bên cạnh con suốt đời mà //nước mắt rơi lã chã//
Châu Dã: ...
Trần Hạo: ahhh...//gào khóc//
Đây chính là cái giá phải trả cho sự hận thù...
_End_