"Bao nhiêu kiếp chúng ta trao những đóa hoa cho nhau, nhưng đều không hạnh phúc... Liệu kiếp này có phải ngoại lệ không?"
---
Lần đầu tiên tôi gặp lại cậu, trời đang mưa lất phất. Cậu đứng dưới mái hiên tiệm hoa cũ, đôi mắt trầm ngâm nhìn những cánh hồng khô úa trong chiếc bình gốm nứt. Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, khi chính tay mình đã cắm những đóa hoa ấy vào bình và tặng cậu, mong rằng chúng sẽ đem lại chút an ủi giữa những chuỗi ngày hoang hoải. Nhưng rồi, tôi lại chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu chìm trong u sầu, như thể hoa chẳng bao giờ có thể làm dịu lòng người.
"Anh còn nhớ loài hoa mình thích không?" – Giọng cậu khẽ khàng cất lên, kéo tôi về hiện tại.
Tôi mỉm cười, không đáp mà bước đến bên cậu, rút từ chiếc túi giấy một nhành hoa lưu ly. “Forget me not” – loài hoa bé nhỏ với sắc tím biếc, như lời nhắc nhở của những năm tháng cũ.
Cậu nhìn tôi, đôi mắt vẫn chứa đầy những điều tôi chẳng thể đọc hết. Có lẽ, cậu đang nhớ lại kiếp thứ ba, khi tôi mang hoa này đặt lên mộ cậu, hy vọng linh hồn cậu sẽ nhớ đến tôi mà quay về. Nhưng không... cậu chưa bao giờ trở lại trong những kiếp đó, cho đến kiếp này.
"Lại là lưu ly..." – Cậu khẽ cười, nhận lấy nhành hoa. – "Anh vẫn cố chấp như thế."
Tôi gật đầu. Đúng vậy, suốt bao kiếp luân hồi, tôi vẫn cứ cố chấp yêu cậu. Trao hoa cho cậu, dù biết rằng có lẽ sẽ chỉ nhận lại những khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu ngắm nghía nhành hoa trong tay, ánh mắt dường như dịu dàng hơn một chút. "Anh có tin không? Kiếp này, chúng ta có thể hạnh phúc chứ?"
Tôi im lặng. Chúng tôi đã từng hỏi nhau câu này trong vô số kiếp trước, nhưng chưa lần nào có câu trả lời trọn vẹn. Có lẽ, số phận đã sắp đặt những đóa hoa của tôi luôn rơi vào tay cậu, nhưng chưa bao giờ nở rộ trọn vẹn.
Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên ngực tôi, nơi trái tim vẫn đập nhịp chờ đợi. "Nếu anh tin, hãy thử một lần nữa."
Tôi khẽ gật đầu. Trong cơn mưa mùa hạ, nhành lưu ly vẫn nguyên vẹn trong tay cậu. Kiếp này, có lẽ tôi sẽ không chỉ trao hoa, mà còn nắm lấy tay cậu thật chặt... để đi đến tận cùng hạnh phúc.
---
Hạnh phúc, liệu có thật sự là ngoại lệ?