-Chạy-
Tác giả: A Duỷn
Thể loại: Kinh dị.
*Mọi nhân vật và sự kiện đều là hư cấu!
Tiếng ong ỏng từ chiếc đồng hồ chết tiệt mà tôi đã được tặng trong dịp sinh nhật tuổi 20 réo bên tai thật sự khó chịu làm sao. Nhưng cũng cảm ơn nó vì từ lúc có được chiếc đồng hồ, tôi cũng dần quen với thói sống bận rộn của một nữ sinh viên năm 2. Tôi là Linh, tên đầy đủ là Phan Mỹ Linh, quê tôi ở một vùng nông thôn nằm ở Miền Tây cũng chính vì thế nên từ khi đặt chân vào Sài Gòn, tôi đã như một cô hai lúa chính hiệu, hậu đậu và làm ngơ trước những toà nhà cao tầng trải dọc trên những con đường đầy xe qua lại. Nhưng bây giờ đã khác, cô hai lúa này đã thực sự tự tin chạy trên mọi nẻo đường ở Sài Gòn, hoặc là không. Tôi dụi mắt, ngồi dậy và hít thở đều, tôi với lấy “cục dàng” của tôi và bắt đầu lướt mạng xã hội.
- Phát hiện một nhóm nam sinh nữ sinh thiệt mạng trong căn nhà hoang, gì vậy nhỉ?
Tôi bấm vào đường link và chăm chú đọc những thông tin thật cẩn trọng. Sáng ngày 1/10, một nhóm đội tuần tra chuyên tìm những trường hợp mất tích đã phát hiện những nam sinh và nữ sinh với hiện trạng là đã tử vong trong một căn nhà hoang nhỏ. Đặc biệt, theo như thông tin được cung cấp, nhóm sinh viên gồm 4 nam và 5 nữ, nhưng hiện tại đã tìm thấy 3 thi thể nam và 4 thi thể nữ, theo như kết quả điều tra, có khả năng nạn nhân đã tử vong vào khoảng….
- Linh, con có xuống không thì bảo, tí nữa dì phải đi lên công ty sớm.
Tôi giật mình bởi tiếng đập cửa và giọng của dì tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy mình bị lôi cuốn một cách mãnh liệt vào đoạn tin tức này. Tôi đặt điện thoại xuống và chuẩn bị cho buổi đi học hôm nay.
Tiết đầu tiên của tôi có một bài báo cáo quan trọng do tôi đảm nhận vị trí thuyết trình chính nên tôi có hơi diện cho mình có thể coi là model hơn thường ngày. Một chiếc sơ mi trắng có hình chú mèo cam phía trên, quần dài phủ gần sát gót, một đôi guốc đen tuyền tôi mới sắm cho mình điểm thêm một cái nơ buộc ngay cổ. Tôi bước xuống lầu, trên bàn ăn ngay lúc này là dĩa trứng ốp la và salad trộn.
- Hôm nay mấy giờ con về?
- Dạ 3h30, hôm nay con được nghỉ tiết chiều do thầy có việc.
Tôi cuốn cuồng ăn dĩa trứng và thêm vài miếng salad vì tôi đã trễ 5p so với mọi ngày.
- Hôm nay dì về trễ, bạn đồng nghiệp của dì phải về quê nên dì thay bạn làm thêm tài liệu cho sếp. Nếu như dì có thể về sớm hơn thì con…
- Không sao đâu dì, nếu thấy quá trễ con sẽ cùng Như đi ăn ở ngoài.
- Ưmm…Vậy thì được rồi nhưng hãy nhớ đừng đi chơi khuya quá, nhà chỉ có hai dì cháu, nếu con có gì thì dì không biết nói sao với gia đình con đâu đấy, nhưng con cũng lớn rồi đủ để tự lo cho bản thân đúng không?
- Dạ!
Tôi chỉ cần đáp lại một tiếng và đẩy chiếc xe ra ngoài mà dì tôi còn chẳng hay biết.
- Này Linh, cậu đã biết vụ đó chưa?
- Ý cậu có phải vụ một nhóm sinh viên được phát hiện đã chết trong căn nhà hoang.
- Ừm, nhưng mà….
- Mà sao vậy, bộ cậu có người quen trong đó à?
- Khùng ghê á, ý tớ là tớ như bị cuốn vào câu chuyện ấy.
Tôi chợt dừng lại đôi chút khiến nhỏ Như đập mặt nó vào cặp tôi. Nhỏ Như là bạn năm cấp 2 và 3, hữu duyên sao chúng tôi lại thi vào cùng trường nên tôi và nó rất gắn bó. Như là một người dịu dàng và hiền thục nhất mà tôi từng biết, cộng với vẻ ngoài như một cô công chúa đích thực, Như luôn được người ngoài nhìn như một hot girl của trường. Mái tóc vàng dài đến vai được buộc cao lên trên đỉnh đầu, làn da hồng hào và cặp mắt như chứa những vì sao trên dãy ngân hà. Quả thực lần đầu tiên gặp Như tôi đã phải thẹn thùng trước vẻ đẹp này.
- Ý cậu là sao?
- Như có ai đó nắm lấy cổ và lôi mình vào điện thoại.
Tôi sững người, mọi sự hào hứng trước bài báo cáo đã giảm đi đáng kể.
- Cậu lại nghĩ quẩn, bộ có chàng nào hợp gu trong đó khiến cậu mê đắm à?
- Này đừng có nói như vậy chứ, tớ và Khang cũng đã quen nhau được 6 tháng rồi đó.
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng lại quay về với cảm giác đó, tôi chỉ muốn Như quên đi sự lôi cuốn rợn người và quả thật nếu không có dì tôi đập cửa chắc có lẽ tôi sẽ bị hút hồn như Như đã nói, bị ai đó kéo vào trong vụ án chấn động này.
Bài báo cáo đã hoàn thành xong đúng như tôi kỳ vọng, cuối cùng tôi cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi. Môn trưa nay cũng không quá nặng, có thể nói là chỉ nghe giảng từ giáo viên nên tôi cũng muốn cúp tiết để về nhà sớm, nhưng nhỏ Như nằng nặc đòi tôi phải học thêm tiết đó vì có hằn Khang. Khang và Như học khác lớp nhau nhưng vì được chọn môn để đăng ký lớp nên tụi nó đã có một cơ hội để học chung với nhau. Khang là một gã cũng khá đẹp trai, hắn có làn da rám nắng và một body săn chắc của một cầu thủ bộ môn bóng rổ chuyên nghiệp, ờ thì hắn cũng khá cao với chiều cao 1m85, đủ để đốn gục biết bao cô gái trong đó có Như và trừ tôi. Gu tôi không phải hắn nên cũng thoát được kiếp nạn “Chuyện tình trà xanh”. Chúng tôi bước vào lớp và ngồi trong góc phòng, Khang mở cửa và bước những bước chân rắn rỏi đầy ồn ào vào lớp, sao nhỏ Như lại có thể chịu được những tiếng ồn như vậy nhỉ? Tôi chưa kịp lấy chiếc laptop ra thì hai đứa tụi nó đã ôm chằm lấy nhau và tôi thực sự đã ăn cẩu lương suốt 3 tiếng học, hoặc hơn.
- Khang này, tối nay cậu có rảnh không?
- Tất nhiên rồi, em muốn anh chở đi đâu hả công chúa?
- Anh đi ăn với em và Linh được hong á?
- Này cái gì cơ, tớ đã bảo là chỉ hai đứa mình…
- Này, thì có Khang có sao đâu, nếu cậu không thoải mái thì Khang không đi với mình cũng được.
- Thôi được rồi, cậu muốn đi chung cũng không sao nhưng bớt lại cái hành động ôm hun giùm tớ, phát ngấy đến nơi.
- Chắc chắn với cậu, làm sao mà tui lại làm vậy ở nơi đông người cùng Như được chứ, đặc biệt là khi ở cùng Linh nhỉ, kkkk.
Ờ thì cứ cười đi, nếu như tôi có đủ sức mạnh của một hằn con trai thì Khang đã phải quỳ gối trước tôi rồi. Tối hôm đó, ba đứa chúng tôi hẹn nhau ở một quán mì mà tôi và Như hay ăn với nhau hồi năm nhất, Khang chở Như tới điểm hẹn trễ 15 phút, liệu hai đứa đó cho tôi leo cây hay sao nhỉ, tôi gạt hết những suy nghĩ sẽ khiến tôi muốn quậy banh lên trước khi vào quán, tôi khều tay Khang ra hiệu cho nó dắt Như vào bên trong. Quán mì này khá nhỏ, đủ để cho 10 người ăn, nhưng điều đặc biệt là chủ quán mì nấu theo gia vị mà chúng tôi đã quen ăn khi còn ở quê, nên bây giờ cứ hễ đói bụng thì quán mì này chính là nơi chữa cháy duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới sau bữa cơm của dì. Chúng tôi gọi ba tô mì, một lúc sau bà chủ đem ra với dòng khói bay mập mờ và mùi hương của tỏi phi làm dậy lên biết bao nhiêu cảm xúc của một người đang đói. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau có thể nói là vui vẻ nếu như tôi không ngồi đối diện Khang. Quả thực tôi không ghét Khang nhưng cái tính nhây của nó khiến tôi phải sửng cả da gà. Hằn Khang ăn ngấu nghiến tô mì trước cặp mắt khoái chí của nhỏ Như thì bỗng nó nói đến chuyện ấy sau khi nuốt ực ngụm nước mì mà chúng tôi có thể nghe ra tiếng:
- Vẫn chưa tìm ra tung tích của hai bạn sinh viên kia, tui có cùng Như tìm thêm một vài trang báo nhưng chưa có cập nhật gì thêm. - Khang nói một cách nghiêm túc lạ lùng.
- Nhưng tớ vẫn thắc mắc, không lẽ có một tổ chức hoặc hội nhóm nào đó gây ra chứ một cá nhân thì làm sao có thể giết nhiều người đến thế, hoặc có thể là một thuật hiến tế. - Như nói.
- Hiến tế ư, làm sao em có thể nghĩ như vậy chứ, anh thấy thì dường như bọn họ đã tham gia vào một trò chơi mang tính cá cược chăng?
Sau khi nghe Khang nói, tôi cũng hơi ớn lạnh, vì theo như một vài thông tin tôi tìm được trên các hội báo thì trong lúc khám nghiệm tử thi, một vài cái xác không tìm thấy bất cứ dấu tay hay dấu hung khí nào gây ra, có thể nạn nhân đã uống một lọ thuốc nào đó gây hôn mê sâu dẫn đến tử vong, nhưng quái lạ, nếu thế thì bác sĩ phải tìm ra một số chất còn sót trong máu chứ. Mãi suy nghĩ chuyện đó mà tôi bỗng giật mình vì Như lây người tôi:
- Linh ơi cậu ổn chứ? Tớ thấy mặt cậu hơi xanh xao.
- Tớ không sao, tớ chỉ đang suy nghĩ giờ này dì tớ về chưa thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé!
- Ước gì Linh cũng nói câu đó với mình nhỉ. - Khang nói một cách có chủ ý.
Thật ra tôi cũng muốn nói chuyện với Khang như nhỏ Như nhưng mà tôi vẫn còn đang tự làm quen với tính cách của Khang đến nỗi gặp nó tôi lại thấy mình thật may mắn khi nhỏ bạn thân có người yêu như vậy. Chào tạm biệt cặp tình nhân tương lai, tôi chạy xe về nhà nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ tới vụ án đó, mong ngày mai sẽ có thêm kết quả khám nghiệm hoặc một tí thông tin mới để phá vỡ đi tính tò mò của tôi. Dưới ánh đèn vàng chập chờn, tôi không nghĩ bây giờ đã hơn 9h tối, trễ đến vậy rồi sao, chắc dì sẽ lại la mình và nói với mẹ rằng tôi thân con gái mà lại thích chơi tối một mình ở nơi được coi là đông đúc, bỗng tôi sượt qua một bóng đen làm tôi giật cả mình, tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cột đèn lúc nãy, một con chó đen ngước lên nhìn tôi và tha miếng thịt trong thùng rác chạy đi, tôi hít thật sâu và thở ra, chắc có thể ăn no nên tôi hoa mắt hoặc tôi suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo tưởng, tôi bắt đầu hít thở đều hơn và quay lại phía trước, một cánh tay trong bóng tối bắt lấy cổ tôi, ép đến nỗi tôi mờ hết cả mắt, tôi lấy hết sức lấy tay mình gỡ ra nhưng tôi hoảng sợ tột cùng, tôi không với lấy cánh tay đó, như một bóng ma, phải rồi như một bóng ma, tim tôi bắt đầu đập nhanh, nước dãi trong miệng bắt đầu lan ra và chảy từng giọt:
- Không, ai đó giúp tôi với, Như ơi, Khang ơi, cứu mình, mình không thở nổi. - Tôi cố gắng rên rỉ từng chữ một và rồi bỗng tôi trợn mắt, như xoay 180 độ trên các vòng quay ở công viên, tôi bật dậy thở hổn hển, tôi cố nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ:
- Đây là phòng mình. Dì?
- Con tỉnh rồi à.
- Dạ, con thấy còn hơi mệt trong người. - Tôi nói vậy nhưng vẫn không tin, vì trước đó tôi cảm thấy bản thân còn khoẻ nhiều hơn hiện tại.
- Như và Khang đã chở con về đây và gọi dì.
- Sao cơ, Như và Khang, làm sao….???
- Con bé thấy lâu rồi mà con chưa nhắn lại nó nên nó kêu bạn chở đi tìm con thì thấy con nằm trên vỉa hè.
Tôi cố trấn an mình, tôi nhìn lên đồng hồ, đã 11h khuya. Cũng đã trễ nên tôi nằm xuống, với lấy cái mền đã bị tôi hất tung và đắp lên tới đỉnh đầu, tôi vẫn còn hoảng hốt và lo sợ nên mới kéo mền cao như thế. Tôi nghe dì đẩy ghế, bước ra ngoài và đóng cửa lại, lúc này tôi mới dám bật khóc, thứ đó là gì, một cánh tay dài, đen và tôi không thể chạm tới nó, hay đó chỉ là một cơn ác mộng, tôi chỉ uống nước ngọt có ga chứ không phải nước có cồn, đó là điều duy nhất tôi chắc chắn. Mãi suy nghĩ tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cửa sổ trong phòng kêu lách cách, cành cây đập vào cửa như có ai đang gõ liên hồi, con chó đen đứng bất động giữa tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ, nó bành miệng ra, những cái răng nanh mọc lũ lượt ra ngoài, đôi mắt chuyển sang màu trắng đục dường như có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai mà nó nhìn thấy. Con chó nở ra nụ cười man rợ cùng với những chiếc răng dính đầy máu đỏ:
- Chào mừng ngươi, người chơi đầu tiên trong trò chơi cá cược của các tử thần, Phan Mỹ Linh.
Hết Chap 1
Còn tiếp…
(Sẽ có một vài lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Chúc mọi người đọc dui dẻ ạ!!!)