Thượng Hải mùa đông, gió rét thổi từng đợt qua những con phố dài uốn lượn. Tuyết bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng xóa lên mái nhà và lối đi lát đá. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên nền tuyết, tạo nên khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa mộng mị. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà Hàm Quang.
Thư Hàng ngồi trong phòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua cửa kính lớn ra thành phố. Đôi tay anh xoay tròn chiếc bút máy, gương mặt lạnh lùng như thể không gì có thể lay động. Trên bàn là tờ hợp đồng hôn nhân đã ngả màu giấy, mỗi dòng chữ như những sợi dây vô hình trói buộc cả hai người. Nhưng đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy là trái tim đầy xung đột. Anh yêu Tiệp Trân. Tình yêu của anh không bắt đầu từ sự chiếm hữu, mà từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn như muốn nói lên cả một câu chuyện.
Căn nhà nơi hai người chung sống nằm ở khu biệt thự ven sông Hoàng Phố. Một căn biệt thự kiểu Tây Âu, với tường trắng ngà và mái ngói xanh rêu. Bên trong, phòng khách lớn được trang trí bằng lò sưởi cổ kính và tấm thảm lông trải dài. Mỗi buổi sáng, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông xuyên qua cửa sổ kính, rải một lớp vàng nhạt lên sàn nhà gỗ bóng loáng. Trong không gian ấy, hai con người chung sống nhưng dường như không thể chạm tới nhau.
Buổi sáng, Thư Hàng thường thức dậy trước, ngồi trong phòng ăn thưởng thức ly cà phê đen. Anh luôn để sẵn một ly cà phê sữa cho Tiệp Trân, nhưng cô hiếm khi uống. Cô thường xuống muộn, ánh mắt lơ đãng, bước qua bàn ăn như thể anh không tồn tại. Những lần như vậy, ánh mắt Thư Hàng ánh lên nỗi thất vọng, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng cô.
Có lần, khi cô đang đọc sách trên sofa, ánh lửa trong lò sưởi hắt lên khuôn mặt thanh tú của cô. Anh đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát. “Cô đang đọc gì thế?” anh cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ,” cô trả lời mà không ngẩng đầu. Giọng cô lạnh nhạt, nhưng anh vẫn kiên trì. “Tôi hy vọng nó đủ hay để giữ chân cô ở đây lâu hơn.” Cô không đáp, chỉ gấp sách lại và đứng lên rời đi. Sau lưng cô, anh nhìn theo, đôi mắt thoáng chút bất lực.
Hôn lễ của họ diễn ra một năm trước, trong một nhà thờ lớn giữa lòng Thượng Hải. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày, nhưng nhà thờ được trang trí lộng lẫy với hoa hồng trắng và ánh nến lung linh. Bạn bè, người thân từ hai bên gia đình đều có mặt. Gia đình Tiệp Trân, vốn đang gánh chịu áp lực tài chính nặng nề, không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô bước vào lễ đường. Mẹ cô, với đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay cô trước khi cô tiến vào lễ đường. “Con gái, đây là cơ hội để cứu lấy gia đình mình. Hãy mạnh mẽ.”
Về phía Thư Hàng, cha anh tự hào nhìn con trai mình, một người đàn ông thành đạt và lý trí. “Hãy nhớ, con làm điều này không chỉ cho bản thân, mà còn vì trách nhiệm với gia tộc,” ông nói. Thư Hàng gật đầu, nhưng trong lòng anh biết, trách nhiệm chỉ là một phần. Anh đã yêu Tiệp Trân từ rất lâu, và đây là cách duy nhất để có được cô.
Trong lễ cưới, cô dâu chú rể đứng bên nhau nhưng khoảng cách giữa họ dường như không thể xóa nhòa. Khi trao nhẫn, bàn tay Tiệp Trân run rẩy, còn Thư Hàng siết nhẹ tay cô như muốn trấn an. Anh thì thầm, “Từ giờ, em sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.” Nhưng trong ánh mắt cô, chỉ có sự trống rỗng.
Trở lại hiện tại, cánh cửa bật mở, Tiệp Trân bước vào. Bộ áo khoác dài màu xám nhạt của cô còn vương những bông tuyết chưa kịp tan. “Tôi đã nói chuyện với phòng pháp chế. Anh cũng biết lý do tôi đến đây hôm nay.” Giọng cô bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
Thư Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô. “Tiệp Trân, cô thật sự nghĩ rằng việc hủy hợp đồng này là đơn giản sao?” Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân như đè nặng không khí trong phòng.
“Không đơn giản, nhưng tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Anh biết rõ, đây không phải là một cuộc hôn nhân thực sự. Nó chỉ là công cụ để gia đình tôi thoát khỏi nợ nần, và để anh đạt được mục đích kinh doanh của mình.” Cô nắm chặt tay, cảm nhận từng ngón tay lạnh buốt bởi tuyết ngoài trời.
Thư Hàng cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút chế giễu. “Mục đích kinh doanh của tôi? Cô nghĩ tôi đã làm tất cả những điều này chỉ vì một hợp đồng kinh doanh?” Anh đặt tay lên bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. “Tiệp Trân, cô là của tôi. Từ giây phút cô ký tên vào bản hợp đồng này, cô đã thuộc về tôi. Không ai có quyền thay đổi điều đó, kể cả cô.”
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Bên ngoài, tiếng gió hú vang lên, như thể hòa vào cơn giận dữ ngấm ngầm trong lòng Thư Hàng. Nhưng ngay khi nói ra những lời ấy, trái tim anh co thắt. Anh không muốn chỉ giữ cô bằng hợp đồng. Anh muốn cô tự nguyện ở lại, nhưng anh sợ. Sợ rằng nếu buông tay, cô sẽ mãi mãi rời xa anh.
Tiệp Trân không nao núng. “Thư Hàng, anh có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không thể kiểm soát được trái tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh.” Lời nói của cô như lưỡi dao sắc bén, nhưng Thư Hàng không hề chùn bước. Ngược lại, anh càng trở nên kiên quyết hơn.
“Cô nghĩ rằng tôi cần tình yêu của cô sao?” Anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến rợn người. “Tôi không cần cô yêu tôi, tôi chỉ cần cô thuộc về tôi.”
Những ngày sau đó, Thư Hàng tăng cường kiểm soát. Anh giam cầm cô trong những quy tắc ngầm, hạn chế mọi mối quan hệ và sự tự do của cô. Nhưng đồng thời, anh âm thầm quan tâm đến cô. Những bữa tối lặng lẽ bên bàn ăn lớn, nơi anh cố gắng tìm cách bắt chuyện nhưng cô chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt. Một lần, cô bị cảm sau khi đi dưới mưa, anh đã thức trắng đêm bên giường cô, thay khăn ướt và chăm sóc cô như một người chồng thực sự.
Nhưng khi cô tỉnh dậy, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán và rời đi, để lại một bát cháo còn ấm trên bàn.
Một đêm nọ, khi tuyết rơi dày đặc, Tiệp Trân đứng trước cửa sổ nhìn ra thành phố. Cô khẽ thở dài, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Thư Hàng bước vào phòng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô. Anh tiến đến gần, bàn tay to lớn giữ chặt lấy vai cô.
“Tôi biết cô ghét tôi, Tiệp Trân. Nhưng cô không bao giờ thoát khỏi tôi được.” Giọng anh thấp nhưng đầy đe dọa. Nhưng sâu thẳm, đó là lời thú nhận của sự yếu đuối. Anh sợ mất cô, sợ rằng nếu không dùng mọi cách giữ cô lại, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Cô quay lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy kiên định. “Anh không thể giữ tôi mãi. Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng tình yêu không thể bị cưỡng ép.”
Câu nói đó như một mũi tên đâm vào tim Thư Hàng. Nhưng thay vì buông tay, anh càng trở nên chiếm hữu hơn. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, anh bắt đầu cảm nhận được sự trống rỗng. Anh có thể giữ cô bên mình, nhưng không thể chạm tới trái tim cô.
***
Một mùa đông khác đến, tuyết lại rơi trên thành phố Thượng Hải. Lần này, Thư Hàng đứng một mình bên cửa sổ lớn, nhìn xuống con đường phủ đầy tuyết trắng. Tiệp Trân đã rời đi, để lại tờ đơn ly hôn và một lá thư ngắn gọn: “Tự do là điều duy nhất tôi mong muốn. Cảm ơn anh đã hiểu.”
Anh nắm chặt lá thư trong tay, cảm giác mất mát bao trùm lấy anh. Nhưng trong lòng, anh biết rằng mình không thể giữ cô bằng cách này. Anh đã mất cô, không chỉ về mặt pháp lý, mà cả trong trái tim.
Thư Hàng bước ra ngoài, đứng dưới trời tuyết. Anh ngẩng đầu lên, để những bông tuyết rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa tan vào làn tuyết trắng. Anh đã buông tay, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi người phụ nữ duy nhất anh từng yêu.