Một buổi chiều cuối đông, gió rét cắt da, Khaotung bước tới quán cà phê nằm ở góc phố quen thuộc, khi cậu mở cửa thì chiếc chuông nhỏ treo trên cửa phát ra âm thanh "Reng reng!". Khaotung chậm rãi bước vào trong. Cô chủ quán dù đang bận bịu nhưng vẫn quay sang mỉm cười với Khaotung.
- "Như cũ nhé cháu"
Cậu mỉm cười nhìn cô vô cùng trìu mến và gật đầu. Dường như đã quá quen thuộc với cô chủ ở đây.
- "Vâng ạ, cho cháu như cũ"
Khaotung bước tới chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ như mọi khi, ly cà phê vẫn còn nóng được đem ra sau vài phút và đặt trên bàn, cậu nhìn vào ly cà phê đen ấm trên bàn một cách ngẩn ngơ.
Vốn dĩ là một người ghét uống cà phê đen, Khaotung cảm thấy nó thật đắng, không hề ngon, nhưng chỉ bởi vì đây là thức uống ưa thích của người cậu yêu nên cậu đã tập uống nó và dần có thói quen uống cà phê đen ấm.
Cậu nhìn chằm chằm ly cà phê, vẫn nhớ về những lời hẹn thề cùng 'người đó' là sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong những ngày tháng sau này.
Nhưng bây giờ khác ở chỗ là cậu chỉ còn lại một thân một mình ngồi ở tại đây.
Và tất nhiên là 'những ngày tháng sau này' tốt đẹp mà họ đã hẹn ước cùng nhau sẽ không bao giờ xảy ra...
Trước mắt Khaotung, ly cà phê chậm rãi bốc lên những luồn khói và trong lòng cậu bây giờ thì những kí ức năm đó hiện ra rõ mồn một như một cuốn phim đang chiếu lại, nó rõ ràng đến mức đau đớn.
4 năm trước:
- "Khaotung này!"
First nói nhỏ và mỉm cười nhìn Khaotung, ánh mắt ẩn chứa vô vàng những hy vọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt bao phủ lên những con đường dài, vài tán cây và những ngôi nhà bên ngoài.
- "Hửm, Chuyện gì?"
Khaotung đang mãi mê đọc sách, nghe tiếng anh gọi thì gắp cuốn sách lại rồi ngước lên nhìn anh, nhướn mày một cách tò mò.
- "Tao chỉ đang nghĩ là nếu tao và mày yêu nhau tới khi già, hói đầu, tóc và răng rụng hết thì sẽ như nào nhỉ, bao nhiêu là kỉ niệm vui, bao nhiêu là thăng trầm, rồi khi chết đi thì tao với mày có thể là ma ở bên nhau không, rồi tới khi đầu th-..."
- "Mày điên hả First, nghĩ tới đó luôn hả thằng khùng, tao và mày mới 23 thôi đấy!"
First nghe vậy thì dựa cằm vào mu bàn tay hơi bĩu môi và cau mày thở dài nhìn Khaotung một cách chán nản.
- "Mày chán quá à, cứ thử tưởng tượng với tao đi"
Khaotung nhìn First, khẽ mỉm cười thở dài bất lực rồi gật gật đầu một cách cam chịu
- "Rồi rồi, vậy tương lai mày muốn làm gì?"
Anh hơi ngạc nhiên khi Khaotung lại đột ngột hỏi anh như vậy, nhưng cũng chịu suy ngẫm rồi đắng đo một chút.
- "Tao hả? Hmm...tao nghĩ là tao sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, sẽ có một cái ghế gỗ dài trước sân để tao và mày ngồi nói chuyện, nếu có vườn hoa thì càng tốt, tao thích chăm sóc hoa, chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Anh nhìn Khaotung, mỉm cười thật tươi và cầm cốc cà phê trên tay nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn
- "Nếu được thì tao và mày dọn tới sống chung nhé, tao sẽ ôm hôn mày mỗi buổi sáng rồi đi làm, tới chiều tối thì cùng ăn cơm, cùng chăm sóc vườn hoa nha!"
Cậu bất giác mỉm cười khi nghe tới mơ ước có một gia đình bình thường và có phần giản dị của anh, gật gù một chốc rồi cậu lại nhìn First.
- "Sau đó thì sao nữa?"
First dùng hai ngón tay vuốt cằm như đang suy ngẫm sâu xa và cố nghĩ ra gì đó vui vẻ để làm, sau một lúc thì anh cười khúc khích.
- "Sau đó chúng ta sẽ nuôi một con mèo nhỏ rồi tao sẽ đi làm để nuôi mày cả đời cùng với con mèo"
Khaotung mỉm cười hạnh phúc và nhìn First, ánh mắt chứa chan đầy tình cảm yêu thương của cậu dành cho anh.
- "Nghe như phim vậy"
Anh bật cười và nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của cậu và xoa nó rồi mân mê, nâng niu.
- "Thì cũng đúng mà"
First khựng lại vài nhịp rồi nghiêng người lại gần Khaotung, thì thầm nhỏ bên tai cậu
- "Miễn là có mày bên cạnh thì đời tao vẫn sẽ luôn là một bộ phim lãng mạn dài tập"
Hai người mỉm cười nhìn nhau, bắt đầu từ giây phút đó thì họ đã hiểu hết được tình cảm dành cho nhau rồi, cùng nắm tay nhau, đan chặt những ngón tay vào nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất hết trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn hai trái tim đồng điệu về tâm hồn, lắng nghe những xúc cảm dành cho nhau, Nhưng rồi...
Bữa tiệc nào thì cũng phải tàn, chẳng có gì là mãi mãi, hạnh phúc cũng không phải là ngoại lệ nào cả.
Chỉ đáng tiếc ở chỗ là hạnh phúc này nó lại kết thúc quá nhanh chóng và tàn nhẫn, thà là đường ai nấy đi, không còn gì để vướng bận về nhau, khi đó dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cũng đỡ đau lòng hơn.
Nhưng cuộc chia ly này cớ sao lại tàn khốc đến vậy.
Cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cứ như là nó mới chỉ xảy ra cách đây vài ngày thôi vậy.
Hôm đó là một buổi chiều ngày thứ 7 trời thì mưa như trút nước, cậu và anh ngồi trong quán cà phê này, First ngồi cầm ly cà phê đen ấm nóng, không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào nó, ánh mắt anh có chút gì đó mệt mỏi và buồn bã, khác hẳn với anh của ngày thường. Người luôn mỉm cười, nói nhiều và luyên thuyên về mọi thứ.
Khaotung nhận thấy vẻ khác thường trong thái độ và hành vi của First thì chợt cảm thấy trong lòng dâng lên lên một nỗi bất an kì lạ
- "Có chuyện gì sao? Sao trông mày buồn thế?"
- "...Khaotung à...tao..."
- "Tao bị ung thư rồi..."
Khaotung nghe tin này như sét đánh ngang tai, gương mặt sốc vô cùng, mắt trợn to vừa hoảng sợ vừa lo lắng, miệng cậu run rẩy muốn nói nhưng lời dường như nghẹn lại trong cổ cậu.
- "Tao bị ung thư phổi, giai đoạn cuối..."
First cúi đầu, giọng nói anh run rồi lại nhỏ dần, anh ngước lên nhìn vào đôi mắt hoảng loạn tột độ của Khaotung.
- "Bác sĩ bảo tao không còn nhiều thời gian nữa"
Từng lời nói của First như từng nhát dao cứa sâu vào tim Khaotung, nước mắt cậu trào ra không kiểm soát được, rồi nhìn First với ánh mắt bàng hoàng, đau đớn.
- "Kh- không thể nào! Mày đùa với tao đúng không, sao có thể, l- lúc trước mày vẫn kh-...!"
- "Khaotung..."
Anh ngắt lời, vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt anh cũng ướt át như sắp khóc đến nơi rồi.
- "Tao thật sự không sợ chết...tao chỉ sợ nhìn mày sẽ đau khổ, tự dằn vặt khi tao không còn nữa thôi, nên hứa với tao đi"
Nói tới đây những giọt nước mắt của First chậm rãi lăn dài xuống má, anh cố gắng không khóc, mỉm cười nhìn Khaotung.
- "H- hứa với tao nhé... rằng khi tao không còn ở bên mày nữa, mày sẽ vẫn phải sống tốt và vui vẻ mỗi ngày đấy, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi nhưng tao không muốn thấy mày ủ rũ, mít ướt hoài đâu, nghe chưa?"
Khaotung khóc lóc nức nở, cảm xúc trong tim cậu như vỡ oà, mọi thứ, mọi tương lai mà anh và cậu đã hứa hẹn, những lời hứa vẫn chưa được hoàn thành mà đã tan thành mây khói...
First lòng đau như cắt khi nhìn thấy người mình yêu đau đớn như vậy vì anh, First nhích ghế tới gần và ôm Khaotung, xoa lưng rồi an ủi cậu, nhưng những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh cũng bật trào ra, anh cũng muốn khóc nức nở như cậu lắm, nhưng nếu anh khóc thì ai sẽ là người dỗ dành cậu đây.
Thế là hai con người cứ ngồi đó mà ôm nhau, một người khóc và một người muốn khóc nhưng cố kìm lại để an ủi.
Kể từ ngày hôm đó Khaotung dành trọn thời gian của mình để ở bên First, cậu đưa First đến những nơi họ từng hứa là sẽ đến cùng nhau, cùng đi ăn những món ăn mà anh rất thích, và Khaotung đã nói với First hàng trăm lần rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.
Nhưng thời gian là một quả bom nổ chậm, cái gì phải đến thì nó sẽ đến.
Ngày cuối cùng của First, căn phòng bệnh trắng toát, trống rỗng, chỉ còn lại tiếng máy thở từng hồi đều đều và ánh hoàng hôn nhạt dần bên ngoài cửa sổ
- "Khaotung...khụ! Khụ!..."
First nằm trên giường bệnh cùng với cơ thể ốm yếu gầy gò, gương mặt anh thì hốc hác, thiếu sức sống, đôi môi trắng bệch, anh mỉm cười và dùng đôi tay giờ chỉ còn lại da bọc xương của mình và nắm lấy bàn tay cậu.
- "Tao cảm ơn mày nhé Khaotung,...khụ! Khoảng thời gian được ở cùng mày, tao đã rất hạnh phúc đấy, v- và tao xin lỗi...khụ!..Có lẽ tao và mày không thể có một gia đình như tao đã từng nói rồi..."
- "Được rồi, mày đang mệt mỏi, nghỉ ngơi một giấc đi nhé..."
Khaotung giọng nghẹn lại, những giọt lệ trào ra từ khoé mắt anh, anh cúi xuống và hôn lên trán của First rồi thì thầm.
- "Tao sẽ luôn nhớ về mày dù là ở bất cứ đâu, nhưng phải chờ tao nhé, đừng có đi mất đấy..."
Gương mặt First đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười một nụ cười hạnh phúc cuối cùng, sau đó anh từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má anh, chỉ số trên máy thở đã chạy ngang. Báo hiệu cho một cuộc đời đầy đau khổ đã kết thúc.
Sau một khoảng lặng, Khaotung bật khóc tức tưởi, cậu ngồi vùi đầu vào ngực First mà khóc, cậu nhớ về từng khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, mỗi kí ức hiện ra thì cậu lại khóc to hơn.
!!!!
Cậu giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng cười nói của những người bàn nên, nhìn xuống thì tách cà phê đã nguội từ bao giờ, những tia nắng cuối ngày cũng dần tắt.
- "First..."
Cậu khẽ mỉm cười nhạt, gọi cái tên đó lại lần nữa, người thì đã rời xa, nhưng những cảm xúc thì cứ vấn vương, đọng lại trong đầu cậu là muôn vàng nỗi nhớ nhung.
Khaotung đứng dậy rời khỏi quán cà phê đó, bước đi trên con đường họ từng đi cùng nhau, gió đông thổi nhẹ qua mái tóc của cậu làm cho vài lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa. Tuy First đã không còn nhưng tình yêu cậu dành cho anh, nỗi nhớ da diết đó vẫn tồn tại theo năm tháng, vẫn như cái thuở ban sơ đó.