Ê nha Ê, ý tưởng của tôi ớ, đừng tap =))))
________________________________________
Đây Là Đâu? Kidding mắt nhắm mắt mở, lờ mờ ngồi dậy, chẳng phải anh đã trở về thành phố Albert sao?! Và bây giờ đang ở nơi nào đây, ôi trời đừng nói là bị dịch chuyển đến đây nha.
Kidding gượng ngồi dậy, xoa xoa đầu đang đau hơn cả búa bổ rồi nhìn xung quanh phân tích, hm một đồng bằng kế bên anh là một căn nhà gỗ nhỏ, Kidding loạng choạng đứng dậy đi vào ngồi nhà, bên trong đầy đủ tiện nghi để bắt đầu một chuyến sinh tồn, liếc mắt thấy một chiếc rương gỗ, Kid mở ra xem thì ôi má ơi! Một vài mẫu bánh mì để ăn qua ngày, vài cây đuốc, một chiếc balo,một cây Saber sắt với dòng chậm hỏng II,sắn bén II, khẩu súng trường và 30 viên đạn.
Một khởi đầu như thế mà đồ vậy là quá tuyệt vời, anh không chần chừ lấy hết mang vào trong người, sẵn tiện ra ngoài săn động vật nhưng lạ là không có bò, chỉ có lợn và gà, lác đác được hai con cừu, đành săn nhiêu đó.
Tầm chiều tối, Kid lọ mọ sau nhà thấy được chiếc rương, mở ra thì có đạn của súng trường và một mẫu giấy với ghi chú "số 1 -Hôi Thối-" anh không quan tâm nhưng vẫn ôm hết
Cứ thế trôi qua ba ngày, đồng bằng cũng dần cạn kiệt thức ăn, Kid quyết định đi vào rừng một chuyến xem sao, đi được nửa đoạn Kid may mắn gặp lại người bạn đồng hành đầu tiên Xino
"Ôi trời Xino! Nhóc đây rồi!" Kid vui quá chừng khi gặp lại cậu hồng hài nhi
"Ủa anh Kid! Anh cũng bị kẹt ở đây giống em à?" Xino cũng mừng lắm
"Ừ, mà ba ngày qua em ở trong rừng sao?!" Kid kiểm tra Xino
"Em cũng thấy bình thường à, tại hết thức ăn nên em ra đồng bằng săn" Xino gật đầu trả lời Kid
"Đồng bằng cũng cạn thức ăn rồi em, anh định vô rừng săn đây" Kid cười khổ trả lời
"Ôi thôi, chịu rồi, anh em mình chết đói rồi anh ơi =)))" Xino huých vai Kid
Thế là hai anh em ngồi ngắm trăng
"Tự nhiên giờ thấy anh em mình xui quá, mà em có gặp ai không?" Kid quay sang hỏi Xino
"Không có, em còn tưởng mình em bị lạc ở đây cơ, may mà gặp anh" Xino trả lời
"Anh cũng thế, nhưng may hai anh em mình hội ngộ, đi chung đỡ sợ" Kid cười nói
"Ừm may thật, hay thôi đi tìm thức ăn chớ không lại chết đói cả hai" Xino thúc giục Kid đi theo mình
Kid gật đầu đồng ý, Kid và Xino cùng nhau băng qua cánh rừng tối tăm, ra tới con sông cũng là trưa ngày thứ tư, hai anh em cùng nhau lội sông bơi qua bờ bên kia, đặt chân lên mặt đất, cả hai thấy những thứ mờ ảo trong sương mù
Khi tiến lại với khoảng cách đủ có thể nhìn thấy, Xino và Kid ngạc nhiên khi thấy một thành phố với những tòa nhà cao chót vót, bị rêu bao phủ,
"Ồ quao...nơi này lớn thật" Xino thừa nhận
"Lớn thật, chắc nơi này từng rất đông người" Kid cũng thừa nhận theo
"Chúng ta đi dạo một vòng kiểm tra xem thử" Xino đề xuất ý kiến
Thế rồi hai anh em đi dạo một vòng thành phố, những tòa nhà đã bị rêu bao phủ, con đường đầy xe cộ, nhưng lạ là người sống đâu? Họ phải chăng đã bị đe dọa bởi một thứ gì đó nên họ bỏ mọi thứ để cứu lấy tính mạng mình chăng?
"Anh Kid có thấy nơi này u ám, im lặng một cách đáng sợ không?" Xino hỏi
"Anh có..." Kid gật đầu thừa nhận đồng ý
Nơi này mang trong mình một luồng âm khí đáng sợ, mọi chuyện sẽ trở nên kinh dị hơn khi bước qua ngày thứ năm!