Haruka đứng bên cửa sổ nhìn ngắm trời hoàng hôn, bên bờ biển ánh đỏ cam tràn ngập, những tia nắng le lói chập chờn theo làn sóng, gió biển mùa hạ thổi vào mang theo hơi nước âm ẩm.
Haruka nhìn về phía khu vườn hoa tử đằng, kí ức của những năm tháng ngọt ngào chợt ùa về theo làn gió đưa lối.
Cũng tại vườn hoa tử đằng này cách đây 10 năm trước,khi ấy cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai 14-15 tuổi, cha mẹ cậu thường đi công tác xa nên cậu hay đến nhà bà nội để ở, nhà bà cậu lại nằm ngay cạnh biển.
Tháng tư năm đó, khi Haruka đang đắm mình trong sóng biển, cậu đã vô tình nhìn thấy một chàng trai như tiên giáng trần đứng bên dưới gốc cây tử đằng trắng.
Lúc ấy cậu như bị thôi miên đứng sững người nơi ấy, cho đến khi cậu trai kia rời đi tự lúc nào cũng chả hay, lần đầu tiên Haruka cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng xao xuyến như thế.
Đến tối ngủ cũng là trằn trọc, hôm sau cậu vẫn đến bờ biển tắm, vẫn bắt gặp chàng trai ấy ở tại đó, con tim xao xuyến ấy như nhẹ hẫng, cậu lén lút nhìn ngắm cậu ta.
Cứ như thế suốt một tháng trời, Haruka vẫn chưa dám ngỏ lời trò chuyện.
Vào ngày cuối của tháng 4, cậu trai kia đã đến bắt chuyện với Haruka.
" Xin chào, cậu là người luôn nhìn tôi ở đây trong suốt cả tháng qua đúng chứ."
Haruka sửng sốt ngại ngùng, lại có chút bồn chồn, vì cậu tự cảm thấy việc ấy thật sự là rất biến thái, cậu cúi gầm mặt xuống không dám trả lời.
Kouza mỉm cười xoa mái đầu màu hạt dẻ xù xù của Haruka, nhỏ nhẹ thủ thỉ :" Này, cậu không sợ tôi sau ?"
Haruka ngẩng đầu dậy, 2 má ửng hồng lỗ tai đỏ chót, lắc đầu nguầy nguậy, nói nhẹ như gió :" Không có ! Cậu thật đẹp."
Haruka nói xong liền muốn đánh mình một cái, thật sự là nói chuyện một cách ngu ngốc quá đi mà.
" Haha, cậu đáng yêu thật đấy ." Kouza mỉm cười nói.
" Thật sao ?" Haruka chớp đôi mắt to tròn hỏi lại.
" Thật, cậu tên gì ?"
" Tớ tên là Haruka, Haruka Hirawasi."
" Còn tớ là Kouza, Kouza Tameko."
" Tên cậu dễ thương lắm, mà nè Kouza, cậu thích hoa tử đằng lắm sao ?"
" Đúng vậy, tớ thích hoa tử đằng lắm, nhìn nó không phải rất đẹp sao ?!"
" Ân, đẹp lắm."
Cứ thế, Haruka và Kouza trở thành bạn bè thân thiết, mỗi ngày đều hẹn gặp nhau ở cây hoa tử đằng trắng lớn. Cả hai lúc nào cũng có nhau, nhà Haruka tuy chỉ có cậu với bà nội nhưng vì cha mẹ cũng có tiền nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn, ngược lại nhà Kouza thì chỉ có mình cậu ấy và mẹ mà thôi, Haruka từ khi quen biết Kouza liền thường xuyên ghé chơi.
Mẹ của Kouza cũng vô cùng yêu thích đứa bé năng động Haruka, nhưng mỗi lần nhìn Kouza bà đều len lén lau nước mắt.
Trong suốt thời gian quen biết và ở bên Kouza là những chuỗi ngày mà cả hai cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Cho đến khi vào cái ngày định mệnh cách đây 7 năm, Haruka đã hẹn Kouza đến dưới gốc cây hoa tử đằng trắng vào thời điểm trăng lên, cậu dự định sẽ tỏ tình với Kouza.
Như hẹn ước, cả hai người cùng đến đứng dưới gốc cây hoa tử đằng trắng, Haruka mặt đỏ ấp úng, rồi bỗng nhiên thét lớn.
" Kouza, tớ yêu cậu ! Cậu làm bạn trai tớ nhé !"
Kouza có hơi bất ngờ nhưng nét mặt rất nhanh đã dịu xuống, nụ cười nhu hoà dưới ánh trăng khiến Haruka đến hiện tại vẫn chưa thể nào quên được,Kouza tựa như tiên, ảo ảo mộng mộng, thực thực hư hư, như chỉ cần chạm là biến mất.
Cũng như ảnh tiên, Kouza cũng đã biến mất khỏi nhân thế này, rời bỏ Haruka, chỉ để lại mình cậu.
Kouza nghe xong lời tỏ tình, liền rướn người lên hôn môi Haruka, nụ hôn dịu dàng lại mật ngọt tựa như hoa, Kouza hôn xong, đôi mắt nhu tình đầy có lỗi.
" Haruka của tớ, tớ cũng rất rất rất yêu cậu, nhưng mà...xin lỗi cậu, Haruka.."
Kouza cứ thế mất đi trong vòng tay Haruka, đến đây cậu mới biết, Kouza bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, có thể sống đến lúc cậu tỏ tình có lẽ là vì tình yêu của cả hai dành cho nhau, đã bơm sự hạnh phúc giúp Kouza kiên trì, bất quá cũng chỉ đến thế thôi..
Haruka chết lặng ôm người mình yêu trong lòng, miệng ngậm chặt nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra, cứ chảy..
Đến sáng hôm sau,bà của cậu và mẹ của Haruka mới tìm đến, lúc này Haruka cũng đã ngất đi, cả hai người đều đau lòng, nhưng cũng không thể làm được gì.
Haruka tỉnh dậy, tự tay làm đám tang chôn cất Kouza bên dưới gốc hoa tử đằng trắng, xây một ngôi nhà ở bên sống một mình đến cuối đời..
Kouza mỗi ngày vẫn đứng ở dưới gốc cây tử đằng nhìn ngắm Haruka, vào một ngày xế chiều, Kouza đã cùng nắm tay Haruka đi đến thiên đường..
" Tuy chúng ta không thể trở thành phu phu kiếp này, nhưng từ nay về sau, hai ta sẽ mãi mãi bên nhau không rời.. Tớ yêu cậu Haruka..Tớ cũng mãi yêu cậu, Kouza..."