Tôi trở về nhà muộn sau khi tan ca và mở máy tính lên. Chuẩn bị thư giãn một chút. "Đinh đong", góc dưới bên phải màn hình xuất hiện một email. Tôi ấn vào email, trước mắt tôi hiện ra một dòng chữ " phần mềm kiểm tra ngụy nhân", sau khi nhấp vào phần mềm, một bức ảnh đen trắng hiện lên, người phụ nữ trong ảnh có nụ cười toác rộng một cách kỳ quái, gần như kéo đến tận mang tai, đôi mắt thì vô hồn. Dưới bức ảnh, một đoanh chữ màu đỏ như máu xuất hiện. "Nếu bạn thấy bức ảnh này bình thường, hãy lập tức thoát phần mềm kiểm tra. Nếu bạn thấy bức ảnh này khiến bạn khó chịu, vậy hãy tiếp tục thực hiện bài kiểm tra phía dưới.". Phần mềm kiểm tra ngụy nhân? Mắt tôi sáng lên, đây là trò chơi nhỏ mới sao? Khá kích thích. Tôi đặt lon pepsi trên bàn, rồi nhấp tải xuống. Phần mềm này khá nhẹ, chỉ hơn 20 megabyte, tôi nhấp vào mở. Trước mắt hiện lên một bức ảnh đen trắng của một cô gái, tôi giật mình hoảng sợ, khuôn mặt cô gái trong ảnh trông rất kì lạ, hai mắt cách nhau rất xa, miệng thì méo mó như một con khỉ. Màn hình lúc này xuất hiện một đoạn chữ. " Nếu bạn thấy bức ảnh này bình thường, chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi bài kiểm tra. Nếu bạn thấy bức ảnh này không bình thường, thậm chí khiến bạn khó chịu, vậy thì hãy tiếp tục thực hiện bài kiểm tra sau. Ngay sau đó, hai tùy chonn xuất hiện "tiếp tục" và "thoát ra". Tôi nhìn vào bức ảnh đen trắng kì lạ trên màn hình cảm thấy khó chịu, tôi quả quyết nhấp vào "Tiếp tục". Màn hình hiện ra hai bức ảnh khác, hệ thống nhắc nhở, hãy nhấp vào bức ảnh bạn cho là kì lạ. Một bức là người đàn ông trung niên đang mỉm cười, bức kia là một cậu bé cũng mỉm cười. Nhưng biểu cảm của cậu bé rất cứng ngắc, ngũ quan như bị ghép lại, cậu bé này nhìn giống như búp bê gỗ vậy, tôi thầm nghĩ trong lòng, biểu cảm của người bình thường sao có thể cứng nhắc như cậu bé này? Nếu đây là người thật, thì tôi sẽ ăn một ký sắt. Tôi không chút do dự nhấp chọn cậu bé, màn hình lại hiện ra hai bức ảnh khác, một bức là ảnh tự chụp của người đàn ông mặt dài, bức kia là ảnh tự chụp của một người đàn ông trung niên. Tôi quan sát kĩ một lúc, rồi quả quyết nhấp chọn người mặt dài, những người này có một điểm chung, đôi mắt họ rất kì lạ, ánh mắt trống rỗng, miệng cũng không tự nhiên. Tóm lại là không giống người, tôi kết hợp với loạt hình ảnh trước đó rút ra kết luận này. Tiếp theo là vài vòng chọn ảnh khác, tôi không ngạc nhiên khi chọn sai hết, cho đến vòng cuối cùng. Chết tiệt, hình vừa hiện lên tôi đã hét lên. Đây chẳng phải là anh Tả bên nhà bên cạnh sao? Trên màn hình là hai bức ảnh, một bên là người phụ nữ trông rất bình thường, bên kia chính là anh hàng xóm Tả của tôi. Chỉ thấy trong ảnh anh Tả trừng lớn đôi mắt, ánh mắt nhìn trống rỗng chỉ tay vào sóng mũi, khoé miệng nhếch lên kì quái. Thật quá đáng mà, đây chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao? Tôi sẽ báo cáo trò chơi vớ vẩn này ngày. Tôi vừa lên án trò chơi này vừa nhấp vào ảnh anh Tả, vì quá mấy vòng chơi trước, tôi đã nhận ra ngay anh Tả không phải người. Tiếng nhấp chuột vang lên, màn hình giật lag một lúc, rồi hai tùy chọn hiện ra. Bạn vẫn còn sống chứ? Có hoặc không. Thật là điên rồ, nếu tôi không còn sống thì ai làm bài cho mấy người đây? Tôi nhấp vào "Có", và càng ngày càng cảm thấy, đây là một phần mềm trêu đùa nhảm nhí. Lúc này màn hình lại lag, khi tôi bắt đầu nghi ngờ máy tính bị nhiễm virus, thì trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ lớn màu đỏ như máu. Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra, chúng tôi sẽ đến đón bạn trong vòng một tuần. Xin đừng nói chuyện, mở cửa hoặc nghe bất kì cuộc điện thoại nào, đừng để họ biết bạn đã nhận ra điều bất thường của họ. Nếu sau một tuần, bạn không nhận được bất kỳ email nào từ chúng tôi, thì bạn đành tự cầu phúc cho mình thôi. Màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, cuối cùng thì xanh màn hình. Nhiễm virus rồi, phần mềm rác này chắc chắn có virus.
Tối up tiếp chứ mỏi tay roi=%))