Truyện ngắn:
TỚ BUÔNG TAY RỒI ĐÓ... cậu hãy đi đi
“Em hận anh! Em hận anh mãi mãi!”
Câu nói cuối cùng của cô, kết thúc một đời người lại là từ hận. Cô gieo mình xuống dòng sông nhìn thì hiền hoà nhưng sâu bên dưới lại cuồn cuộn. Nước táp mạnh vào da thịt cô làm cô ran rát. Cô không biết bơi, nhưng kể cả biết bơi cũng không thoát nổi dòng nước chảy xiết này. Cô uống vài ngụm nước rồi để dòng nước cuốn đi.
Giờ đây trong cô chỉ còn lại duy nhất hình bóng anh cái ngày đầu tiên mà cô gặp gỡ, mắt cô nhoà vì nước sông hay nước mắt. Có lẽ là cả hai.
Hôm đó, một buổi tối mùa hè. Trời khá nóng, cô cùng cô bạn thân rủ nhau ra cafe. Cô bạn còn rủ thêm thằng bạn nữa đến chém gió cho vui.
Đang cười nói vui vẻ thì 2 đứa im bặt vì một chàng trai xuất hiện. Anh cao m8, người dong dỏng, tóc bồng bềnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm trầm với ánh nhìn như hút 2 đứa con gái ở đây và các cô nàng xung quanh.
“Này! 2 cô nương nhìn gì ghê vậy?”
Thằng bạn gọi giật giọng làm hai đứa xấu hổ mà tránh ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
“Chào hai bạn! Tớ là Thanh Hưng, bạn cùng lớp với Triệu Hựu đây!”
“Tớ là Thu Hoa, còn đây là Hồng Nhung. Bọn tớ học cùng cấp 3 với lão Hựu.”
“Lão Hựu có 2 cô bạn thật sự rất thân thiện. Mong được 2 cô nương đối xử tốt như Lão Hựu nhé!”
“Vậy thì sẽ bị ăn đòn nhiều đó! Mày có chịu nổi không?”
“Cho tớ rút lại lời vừa nói! Mong 2 cô nương thương tình khách sáo chút nha!”
Tiếng cười giòn tan vang lên từ phía 4 người bạn. Hồng Nhung và Thu Hoa đều cảm mến anh chàng Thanh Hưng này.
Nhưng người mà Thanh Hưng thích chỉ có mình Hồng Nhung.
Những dòng tin nhắn, những tình tứ ngọt ngào làm cả hai nhanh chóng tới gần nhau hơn và quyết định về sống chung một nhà. Nhưng chưa kết hôn, chỉ là tận hưởng cảm giác sống thử giống như các cặp tình nhân vậy.
Cuộc sống của cả hai đẹp như trong mơ...
———//———
Sau những ngày dài đẹp của Hồng Nhung và Thanh Hưng. Thì giờ đây, hai còn người với hai môi trường nuôi dưỡng khác nhau, tính cách và sở thích có chút khác nhau đã xảy ra những mâu thuẫn, những suy nghĩ trái chiều. Họ luôn muốn đối phương phải theo ý kiến cá nhân của mình, không ai chịu ai cả.
Thanh Hưng một hôm sau khi cãi vã với Hồng Nhung đã rủ Thu Hoa ra uống rượu và muốn được nghe Thu Hoa cho lời khuyên. Vì dù gì Thu Hoa là bạn thân nên hiểu Hồng Nhung hơn anh.
Nghe Thanh Hưng chia sẻ, Thu Hoa lại càng buồn vì cô cũng đem lòng yêu anh.
“Thôi bạn đừng nói nữa!”
“Tôi sai gì sao?”
“Không! Vì tớ cũng thích bạn!”
Giọng Thu Hoa có chút run run và cô bật khóc. Nhìn đôi vai nhỏ nhắn của cô rung lên vì những tiếng nấc anh không kìm được mà vỗ về an ủi. Thu Hoa ngả hẳn vào lòng anh và khóc lớn hơn. Cả hai đang trong cơn men nên không kiểm soát được. Họ đã cùng nhau cái đêm ấy.
Hồng Nhung gọi điện cho anh cả đêm không được. Cô không thể ngủ, chỉ chờ trời mau sáng.
Vừa 5h, trời le lói vài tia sáng cô đã chạy xe như bay tới nhà lão Hựu để tìm anh. Cô sợ anh xảy ra chuyên gì chứ không có lòng nghi ngờ.
“Tôi không thấy! Bà tìm có chuyện gì sao?”
“Thôi! Ông ngủ tiếp đi!”
Cô không biết nên đi đâu tìm anh. Cô lang thang rồi dạt sang nhà Thu Hoa tìm bạn để tâm sự. Cô gõ cửa.
“Cộc! Cộc! Cộc!” - Cô buồn nên cũng chả buồn cất giọng gọi
Thu Hoa tỉnh dậy, nhìn thấy Thanh Hưng và mình người không mảnh vải. Cả hai nhìn nhau rồi lại ngoảnh mặt đi vì có chút xấu hổ.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Thu Hoa vội vàng mặc quần áo và vất cho Thanh Hưng nhanh chóng mặc vào. Cô ra mở cửa và nói với Thanh Hưng.
“Chắc cô bạn hàng xóm muốn mượn đồ gì”
Cửa vừa mở, Thu Hoa nhìn thấy Hồng Nhung, cô luống cuống.
“Ủa! Chuyện ... có ... có chuyện gì mà ... mà bạn đến sớm vậy?” - giọng Thu Hoa lắp bắp và sợ hãi.
Đập thẳng vào mắt Hồng Nhung là Thu Hoa đầu tóc bù xù, Thanh Hưng đang ngồi trên mép giường, quần áo xộc xệc.
“Em đã hiểu! Bao lâu anh cãi vã với em chỉ vì điều này ư? Em đã hiểu tất cả. Còn Thu Hoa, mày bạn thân tao mà mày tốt thật đó! Tao không thể ngờ nổi chuyện người yêu và bạn thân mình phản bội như vậy. Tôi hận hai người!”
Nước mắt cô lã chã, cô đẩy mạnh Thu Hoa ngã xuống sàn và bỏ chạy. Thanh Hưng duổi theo cô nhưng không kịp. Cô đã lên taxi, cô không biết phải đi đâu. Đầu óc tự nhiên trống rỗng, cảm xúc trong cô đau lòng đến mức lồng ngực cô như bị ép chặt lại. Cô không thể thở nổi, nước mắt thi nhau tuôn rơi nóng hổi chảy ướt cả tay, vạt áo.
“Cho em ra cầu Long Biên!”
Đây là nơi buổi tối hai đứa thường hóng mát, uống trà đá, anh còn chụp cho cô một bộ ảnh trên đường sắt được bạn bè like và comment rất nhiều. Những ngày tháng hạnh phúc tìm đâu lại được.
Cô lang thang dọc cầu, nhớ đến bài thơ anh ngẫu hứng sáng tác:
Tiếng tim anh như tiếng đoàn tàu
Rộn ràng kéo dài mỗi khi gặp em
Mong em mãi mãi là đường sắt
Để hai đứa gắn chặt bên nhau
“Anh mà không có em sẽ như đống sắt vụn dù nó có tốt đến đâu”
Còn đâu, còn đâu anh. Em phải làm sao? Tình yêu em luôn trân trọng còn đâu. Em chưa bao giờ yêu ai. Em sợ trao đi để nhận được đau khổ nên em không dám dấn thân. Chỉ có anh làm em muốn yêu thật sự một lần, điên cuồng và mãi mãi. Rồi sao? Rồi sao? Vẫn vậy!
Cô cứ tưởng tượng đến chuyện hai người đó làm cô không chịu đựng nổi. Cô đứng mép cầu. Mong rằng kiếp sau sẽ không gặp lại hai người nữa. Cô gieo mình xuống dòng sông hồng, kết mãi! Kiếp sau mong anh đừng gặp em nữa!”