Năm 1900, Việt Nam dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, những con phố Hà Nội rêu phong mang theo mùi ngai ngái của mưa, hòa quyện cùng hương hoa sữa len lỏi khắp các con ngõ nhỏ. Giữa thời loạn lạc, có một mối tình dẫu đẹp nhưng mỏng manh tựa như một đóa phù du.
---
Lần đầu gặp em, anh còn là một chàng thư sinh nghèo, ngày ngày miệt mài với những trang sách chữ Hán lẫn quốc ngữ. Em đứng đó, trong bộ áo dài trắng thêu chỉ bạc, mái tóc đen dài vấn gọn sau lưng, đôi mắt phảng phất nỗi buồn của thời cuộc. Nhà em là một gia đình quan lại giàu có, cha là tri huyện, mẹ là tiểu thư khuê các, còn em là tiểu thư khuê phòng được giáo dưỡng cẩn thận.
"Anh có tin vào kiếp sau không?" – Em hỏi, khi hai ta đứng dưới tán hoa sữa, nơi mà mùi hương nhắc anh về sự mong manh của tuổi trẻ.
Anh chỉ mỉm cười, siết chặt tay em hơn. "Chỉ cần có em, kiếp nào anh cũng nguyện đi cùng."
Nhưng đời người đâu có nhiều kiếp để yêu, chỉ có một kiếp duy nhất để hối tiếc.
Cha mẹ em sớm sắp đặt hôn ước với một viên quan người Pháp, sự trói buộc mà em không thể nào trốn chạy. Anh đã cố gắng, nhưng nghèo khó và thân phận chỉ là một kẻ sĩ nghèo khiến anh bất lực trước số phận. Đêm em khoác lên mình bộ áo cưới màu đỏ thẫm, đôi mắt em đượm buồn hơn bao giờ hết.
"Làm ơn... hãy đợi em kiếp sau." – Giọng em như cánh phù du mong manh bay trong đêm tối.
Anh đã đợi, suốt cả một đời, trong vô vọng...
---
Trọng sinh.
Mở mắt ra, Hà Nội vẫn thế, nhưng em đã không còn là em của ngày trước. Lần này em là một cô gái bình thường, không gấm vóc lụa là, không những ràng buộc trói buộc bởi lễ giáo phong kiến. Còn anh, vẫn là chàng thư sinh nghèo nàn, nhưng đôi mắt đã đầy sự kiên định.
Gặp lại em nơi phố Hàng Đào đông người, trong chiếc áo dài lụa xanh giản dị, em cười với anh.
"Anh có tin vào kiếp sau không?"
Anh nắm lấy tay em, giọng kiên định hơn bao giờ hết. "Không cần kiếp sau, kiếp này anh nhất định giữ chặt em."
---
Nhưng số phận vẫn là số phận. Ngày quân Pháp đàn áp những kẻ yêu nước, anh bị bắt vì tham gia vào phong trào kháng chiến. Em chạy đến nhà lao, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh qua song sắt.
"Lần này... em sẽ đợi anh."
Anh mỉm cười, không nói lời nào, chỉ để mặc thời gian trôi qua giữa hai bàn tay siết chặt. Dù là kiếp này hay kiếp sau, đóa phù du vẫn mong manh như thế.
---
Một ngày tháng Sáu năm ấy, em nhận được tin anh đã chết nơi nhà lao lạnh lẽo. Em ngồi dưới gốc cây hoa sữa ngày xưa, nước mắt rơi hòa cùng mưa phùn giăng khắp phố cổ.
"Lần này... đến lượt em tìm anh... ở kiếp sau."
---
Đóa phù du rơi rụng giữa dòng đời xuôi ngược, chỉ có duyên phận là vẫn mãi vấn vương.