Chap1: Hết Một Ngày làm việc Miệt Mỏi Anh Duy đang trên đường về trọ thì thấy một cậu con trai đang tìm kiếm gì đó. Với bản tính tốt bụng của mình anh lại xem có giúp được gì cho cậu ko.
Này cậu có cần giúp đỡ gì ko? :Anh Duy/ cười/
Đăng Dương đang cuối xuống tìm điện thoại thì có người đến võ vai mình cậu rước lên nhìn thì thấy nụ cười tươi rói của anh cậu đứng hình vài giây.: Đăng Dương
Ko thấy cậu trả lời câu hỏi của mình thì anh vơ tay trước mặc cậu, cậu gì ơi có cần giúp đỡ gì ko. Anh Duy
Nghe tiếng anh gọi cậu lấy lại tinh thần,xin lỗi nải mắc tập trung. À có Anh có thể cho tui mượn điện thoại để tui điện người đến rước được ko. Hồi nãy tui làm rơi điện thoại tìm ko thấy: Đăng Dương
À Được anh đưa📱 Cho cậu: Anh Duy
Cậu lấy điện thoại từ tay anh rồi gọi cho trợ lý mình đến đoán. rồi cậu trả lậy cho anh. Cảm ơn anh nếu ko có anh em ko biết nào mới về nhà được nữa: Đăng Dương
Ko có dì việc nên làm mà. Hoi tui đi trước đây bye cậu : anh duy
Này anh tên gì vậy? cậu chưa hỏi hết câu thì anh đã đi mất húc rồi. Đăng Dương
Cùng lúc trợ lý đến đoán và cậu lên xe về nhà. ' người gì mà dễ hương quá ' Đăng Dương