Bóng tối bao trùm.
Không phải bóng tối của màn đêm, mà là một thứ bóng tối đặc quánh, không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác.
Đó là tất cả những gì Thanh Hà nhận thức được.
Cô không nhớ mình là ai, hay tại sao mình lại ở đây.
Không có kí ức nào rõ ràng, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng, như một chiếc bình cạn nước.
Rồi, một tiếng vọng vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm bên trong cô.
Tiếng vọng ấy mang theo một cảm xúc kỳ lạ: một sự thôi thúc, một khao khát được sống.
Nó không phải là lời nói, mà như một làn sóng năng lượng, khẽ khàng chạm vào cái hư vô đang bao quanh cô.
Thanh Hà cảm thấy mình đang trôi, trôi trong cái vô định ấy, như một chiếc lá bị cuốn theo dòng nước.
Rồi, dần dần, bóng tối bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, mềm mại.
Cô cảm thấy có thứ gì đó đang bao bọc lấy mình, ấm áp và an toàn.
Cảm giác ấy dần dần chuyển thành một áp lực, như thể có ai đó đang ôm cô rất chặt.
Rồi, một tiếng thét vang lên, không phải tiếng thét của sự đau đớn, mà là tiếng thét của sự sống.
Thanh Hà bừng tỉnh.
Cô mở mắt, nhìn thấy một vầng sáng nhạt nhòa.
Mắt cô mờ đi, nhưng dần dần cũng quen với ánh sáng.
Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ.
Gương mặt người phụ nữ ấy tràn đầy yêu thương, đôi mắt long lanh nhìn cô.
"Con gái của mẹ," người phụ nữ thì thầm, giọng nói run run. "Con gái của mẹ đã đến rồi."
Thanh Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, trong vòng tay của người phụ nữ này.
Nhưng một cảm giác kì lạ trào dâng trong cô, một sự gắn kết sâu sắc, như thể cô đã quen biết người phụ nữ này từ rất lâu rồi.
Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách chậm rãi.
Thanh Hà, giờ đây được gọi là Ly, dần dần làm quen với cuộc sống mới.
Cô học cách ăn, cách nói, cách đi. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, nhưng cũng đầy hứng thú và khám phá.
Cô nhận ra mình đã chuyển sinh vào một gia đình nông thôn nghèo khó.
Ngôi nhà tranh vách đất, những con vật nuôi quen thuộc, cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Mẹ cô, một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, luôn dành trọn tình yêu thương cho cô.
Ba cô, tuy ít nói nhưng lại là một người cha đầy trách nhiệm.
Ly cảm thấy một sự giằng xé trong lòng.
Cô biết, bên trong thân xác nhỏ bé này là một linh hồn già cỗi, đầy những ký ức mơ hồ về một cuộc đời khác.
Cô không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những gì, nhưng cảm giác mất mát vẫn luôn len lỏi trong tâm trí cô.
Thời gian trôi đi, Ly lớn lên.
Cô vẫn luôn cảm thấy mình khác biệt.
Cô không thể nào hòa nhập hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Đôi khi, cô ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy một nỗi nhớ nhung da diết, một khao khát tìm về nơi mình đã từng thuộc về.
Nhưng cũng chính trong sự khác biệt ấy, Ly tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống mới.
Cô nhận ra rằng, mỗi một cuộc đời đều là một món quà.
Dù quá khứ có ra sao, hiện tại vẫn luôn là cơ hội để bắt đầu lại, để tạo nên một tương lai tươi sáng hơn.
Ly quyết định sẽ sống hết mình cho hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc, yêu thương gia đình và những người xung quanh.
Cô sẽ không để quá khứ ám ảnh mình, mà sẽ dùng tất cả những gì mình có để xây dựng một cuộc đời ý nghĩa.
Tiếng vọng từ hư không vẫn vang vọng trong lòng cô, như một lời nhắc nhở về một cuộc hành trình đã qua.
Nhưng giờ đây, tiếng vọng ấy không còn mang theo nỗi buồn, mà là một lời khẳng định về sự sống, về sự tái sinh, về một cơ hội thứ hai để yêu và được yêu.
Câu chuyện của Ly, một linh hồn lạc lối tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, chỉ mới bắt đầu. Và cuộc hành trình của cô, chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chờ đợi phía trước.
--- Còn Tiếp