La Ân Trì là cậu trai 18 tuổi hiện đang là sinh viên năm nhất đại học và là người của hội LGBT nhưng vì sợ mọi người xa lánh mà che giấu đi chỉ có gia đình và bạn thân cậu biết.
Cậu là một người hướng ngoại, năng động như mặt trời nhỏ luôn chia sẻ những niềm vui qua cách nói chuyện của bản thân làm người khác cảm thấy vui vẻ và dần bị cậu thu hút.
Hiện tại cậu đang có mặt trước cổng trường đại học A ở Thành Phố A.
Cậu mặc một cái đồng phục học sinh áo sơ mi và quần đen dài cùng với chiếc cặp đơn giản đeo sau lưng.
Cậu đang bước vào thì sau lưng bị ai đó vỗ vào lưng rồi chạy vụt đi trước mặt cậu.
Cậu ngơ ngác một chút liền hét lên một tiếng rồi chạy đuổi theo: "HÀ! THIÊN! LẪM! Cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Oaaa! Sợ quá đi! Hahahaha! Đố cậu bắt được tớ đó Tiểu Trì Trì!" Hà Thiên Lẫm liền vừa chạy đằng trước vừa quay đầu trêu chọc La Ân Trì phía sau đang đuổi tới.
Hai người vừa chạy vào cổng trường vừa đuổi bắt nhau quanh sân trường làm thu hút không ít người để ý.
Khi đang chạy cấm đầu cấm cổ để đuổi Hà Thiên Lẫm thì cậu vô tình mà đâm vào sau lưng một người do chạy nhanh nên khi đâm phải người cậu kêu một tiếng liền mất thăng bằng mà té về phía sau, cậu lúc ấy nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đau đớn phát ra từ mông nhưng một lúc sau cơn đau mà cậu nghĩ sẽ tới lại không xuất hiện cậu liền mở ra đôi mắt to tròn trong veo ra nhìn thì...
Đập vào con mắt xinh đẹp của cậu là một anh trai siêu siêu siêu đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt ấy của cậu và người đấy đang đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cậu, cậu nhìn một hồi mới phát hiện anh đẹp trai cũng đang nhìn mình thì cậu mới nhận ra rằng hai người đang làm hành động rất xấu hổ trước mặt mọi người thì liền đứng lại đàng hoàng rồi cúi gập người cảm ơn anh.
"Ah! Cảm ơn anh ạ!" La Ân Trì cúi đầu xuống xong lại ngước lên nhìn lại nhìn kĩ anh đẹp trai đã giúp mình thì đập vào mắt là khuôn mặt không chút tì vết của anh.
Cậu diễn tả trong đầu về anh rất phong phú: 'Oaaaaaaaaaa! Nhìn gương mặt này đi! Quá đẹp rồi! Đẹp đến phạm quy a! Aaaaaaaaaa! Sao lại có anh đẹp trai như vậy chứ! Gương mặt như chứa hết tinh hoa của vụ trụ rồi! Ông trời quá thiên vị rồi đi! Nhìn khuôn mặt này như được đúc ra từ một tác phẩm nghệ thuật vậy! Không một vết thiếu sót hay dư thừa, không một chút vết xước nhỏ, nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy lỗ chân lông a! Và hãy nhìn đôi mắt này của anh đi rất đẹp nhưng chứa sự sâu thẳm bí ẩn làm cho người khác phát hiện sự lạnh lùng và xa cách không muốn người khác lại gần tản ra xung quanh mình nhưng lại rất hút hồn người nhìn nha! Nhìn xuống cái mũi này nè rất cao nha lại rất đều cứ như được đúc ra từ khuôn vậy đẹp không chỗ chê! Lại xem xem đôi môi của anh đẹp trai này đẹp như người mẫu vậy nhưng hình như lại không thích cười nèk, nếu cười thì sẽ ra sao nhỉ chắc là giống mấy anh người mẫu trên phim ảnh ha! Quá hoàn hảo rồi! Không một góc chết a! Thật muốn xem lúc anh cười sẽ như nào! Chắc chắn rất đẹp đi! Thật mong chờ khung cảnh lúc đó!"
Cậu cứ để dòng suy nghĩ bay xa bay cao lên tới trên trời và do lo suy nghĩ nên mặt cậu cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh, Hà Thiên Lẫm trong lúc quay đầu đã thấy cậu xém ngã liền chạy lại chỗ cậu, hắn lo lắng lại xem cậu có sao không nhưng ngó lại nhìn mặt cậu thì phát hiện thấy cậu cứ thả hồn nhìn trai đẹp hắn chết lặng nhìn cậu không biết nói gì!
Hắn đang có suy nghĩ táo bạo rằng bản thân có nên nghỉ chơi với cái đứa mê trai không lối về này không? Cái đứa không có tiền đồ nhìn thấy trai đẹp liền đứng chết trân ở đấy nhìn người ta mà không lụm liêm sỉ lên! Thật mất mặt nha!
Hắn không để cậu nhìn nữa mà kéo tay cậu rồi nói: "Tiểu Trì Trì! Cậu làm rớt đồ kìa!"
Nghe vậy cái người đang thất thần kia chưa biết rằng bản thân bị lừa ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ mà nhìn qua Hà Thiên Lẫm hỏi: "Hả! Tôi làm rớt gì á?"
Thấy cậu nhìn qua chỗ mình Hà Thiên Lẫm mặt không đổi sắc giọng tỉnh bơ chỉ xuống đất nói một câu xanh rờn: "Cậu làm rớt liêm sỉ rồi kìa! Lụm lại đi! Coi chừng nó chạy mất!
Nghe vậy cái con người đang ngơ ngác đột nhiên tỉnh lại mắt thường có thể nhìn thấy rõ mặt cậu đang bắt đầu đỏ lên và có thể đỏ như trái cà chua, cậu nhìn Hà Thiên Lẫm mang gương mặt xấu hổ nói giọng ấp úng: "Cậu...cậu đừng có nói bậy!"
"Ờ tớ nói bậy! Tớ nói bậy! Thật ra cậu không có liêm sỉ để mất!" Hà Thiên Lẫm lại chọc vào thêm một câu làm La Ân Trì mặt đã xấu hổ nay lại xấu hổ thêm một bậc rồi không thèm nói gì liền chạy đi ngay.
Hà Thiên Lẫm nghĩ nghĩ nhìn anh rồi gật đầu xem như chào hỏi rồi cũng chạy đi tìm cậu.
Người chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ quay sang đẩy đẩy cù chỏ vào tay anh nói: "Ê! Tao không biết mày còn có mặt tốt bụng vậy á!"
Người nói chuyện với anh là Mạnh Triều Dương thấy anh không phản ứng cũng đành bất lực, tên đầu gỗ này luôn như vậy luôn im lặng và lạnh lùng chả quan tâm gì hết cũng chả có bạn nhưng do hắn cùng gia đình anh có quan hệ đối tác thường xuyên qua lại nên từ bé hắn và anh không ít lần gặp mặt và từ đó trong số ít ỏi bạn bè của anh cũng có hắn xuất hiện.
Hắn không để ý đôi mắt sâu thẳm vừa loé sáng lên một chút rồi lại vụt tắt trong mắt của anh và anh đang nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó rồi quay đi.