Trời đổ mưa, những giọt nước rơi trên cửa sổ tạo thành những vệt dài, mờ nhạt. Trong căn phòng ấm cúng, Lâm Hiên ngồi đối diện với Minh Tuấn, ánh mắt anh không rời khỏi chiếc ly cà phê đang cầm trong tay. Cảm giác có gì đó thay đổi, nhưng không rõ là gì.
Minh Tuấn, tay khẽ nâng ly cà phê lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lâm Hiên. Một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần họ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng sao hôm nay, khi ánh mắt của họ giao nhau, trái tim Lâm Hiên lại đập mạnh mẽ đến vậy.
"Anh vẫn chưa nói với em điều này," Minh Tuấn nhẹ nhàng cất tiếng, như thể chờ đợi một thời điểm hoàn hảo. "Em có biết không? Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh chỉ thấy bình yên."
Lâm Hiên ngạc nhiên, ngừng cầm ly cà phê, ánh mắt dần mờ đi. Anh không thể nói gì, chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn nhịp.
Minh Tuấn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn. "Anh không cần gì hơn, chỉ cần em luôn ở đây, cùng anh."
Chưa bao giờ Lâm Hiên cảm thấy như vậy, không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Chỉ còn lại anh và Minh Tuấn trong thế giới này, nơi mà bình yên chưa bao giờ là điều xa vời.
---
HẾT