Đức Hòa ôm Thanh Bình vào lòng,thì thầm bên tai em nhỏ:" Anh ra chiến trường đánh đuổi giặc,em nhớ giữ sức khỏe "
Thanh Bình khóc không thành tiếng,ôm chặt lấy anh mà khóc:" Anh đi sớm về sớm,em đợi anh về "
Hai người chia tay trong nước mắt,cứ thế thời gian cũng trôi qua 5 năm
Ngày Đức Hòa chiến thắng trở về với sự chào đón của người dân.Anh vẫn tìm kiếm một hình bóng mà mình nhung nhớ suốt 5 năm qua
Đức Hòa đang thất vọng vì không tìm được hình bóng người thương,ánh mắt anh vô tình nhìn thấy bóng dáng người thương đang vẫy tay với mình
Hỏi thăm khắp nơi cuối cùng Đức Hòa cũng tìm thấy nơi người thương đang sống.Một cậu bé chạy vội vào nói với người bên trong
" Thưa thầy,có một chiến sĩ đang tìm thầy ạ "
Thanh Bình nghe cậu nhóc thông báo xong liền tươi cười chạy ra ngoài cửa,nhào vào lòng Đức Hòa ôm thật chặt
Thanh Bình tinh nghịch nói:" Hi Hi,cuối cùng cũng được ôm anh "
Đức Hòa xoa đầu cưng chiều:" Bé con hư,sao tới đây dạy học mà không nói anh"
Hai người cứ thế sống hạnh phúc bên nhau,em dạy học,anh dạy võ,cuộc sống giãn dị nhưng đầy hạnh phúc,yên bình