Duy và Quang Anh là hai người bạn thuở nhỏ với nhau, vì một số xích mích mà anh với cậu đã rất căm thù nhau từ khi họ mới 14 tuổi. Nhưng trùng hợp thay, anh với cậu đã phải học chung khi lên lớp 12. Hai người vẫn vậy, mỗi khi thấy mặt nhau là lại nhớ đến chuyện cũ mà nổi giận với nhau. Họ luôn đấu đá với nhau ngay cả khi ở trong lớp học khiến thầy cô bà bạn bè vẫn luôn rất buồn bực. Chẳng mấy chốc mà anh với cậu đã tốt nghiệp và ra trường, họ chẳng hỏi thăm cũng chẳng nói chuyện với nhau một câu nào mà đi thẳng về nhà. Duy là một cậu bé rất quậy quá, tinh nghịch, rất sáng tạo trong việc thiết kế nhưng thành tích của cậu lại chỉ lẹt đẹt vài con số, Quang Anh lại ngược lại, anh ấy có tính cách rất thẳng thắn và dễ gần, anh có một thành tích rất tốt, là gương mặt đại diện cho trường để đi thi những cuộc thi lớn. Mặc dù có rất nhiều điểm khác nhau giữa anh với cậu nhưng họ đều có một điểm chung là họ đều thiếu hụt sự yêu thương của gia đình, một người thì mất bố, một người thì mất mẹ. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau trong một cuộc thi thiết kế robot với quy mô lớn trên thế giới. Anh vẫn vậy, vẫn là nét đẹp khiến người khác phải chú ý và khen ngợi, chắc vì thấy được anh sống tốt như thế khiến cậu có chút ghen tị vì người mà bản thân từng trêu chọc giờ đã có cuộc sống rất tốt nên cậu cũng có chút cảm giác hụt hẫng. Cậu giờ đã trưởng thành, không còn là một cậu bé tinh nghịch và quậy phá nữa mà đã trở nên chính chắn và tự tin hơn. Cậu đến và bắt chuyện với anh với phong thái tao nhã và thanh cao. Anh rất bất ngờ vì người mình thương giờ đây không còn nét ngây ngô dễ thương nữa mà thay vào đó là một chàng trai mang vẻ ngoài tự tin và lãnh đạm. Họ nói chuyện như những người bạn thân thiết lâu ngày chưa gặp lại và chào nhau bằng những cái ôm ấm áp. Những tháng sau, anh rất nhớ cậu nhưng cũng chỉ biết ôm nỗi nhớ nhung mà liên tưởng tới cậu. Hoá ra, anh thật sự đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng lại không giám thổ lộ vì tình cảm của anh là tình đơn từ một phía. Anh biết điều đó nhưng cũng chỉ giám chôn giấu tình yêu của mình vì mặc cảm của quá khứ thiếu tình yêu thương của mẹ khiến anh không biết phải bộc lộ tình cảm như nào và cũng một phần vì anh cảm thấy tự ti, chẳng dám ngỏ lời. Cậu cũng vậy, cũng có chút tình cảm với anh nhưng cậu cũng chỉ cho qua và gạt phăng thứ tình cảm ấy, nghĩ rằng bản thân không đủ xứng đáng với một người ưu tú như anh. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chỉ vì mặc cảm quá khứ và sự thiếu xót của bản thân. Anh vì thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nên không biết bày tỏ cảm xúc, luôn làm việc hết sức của bản thân mà chỉ nghĩ tới người khác mà đã bỏ qua chính bản thân mình. Cậu thì thiếu thốn tình yêu thương của ba khiến cậu chỉ biết đeo lên mình chiếc mặt nạ mà bản thân tự tạo ra, sống giả dối với bản sao của chính mình mà bỏ qua con người thật của cậu. Anh và cậu sống với người thân còn lại của mình nhưng họ luôn luôn chìm đắm trong công việc mà bỏ quên đứa con ruột thịt của mình khiến chúng bị tổn thương sâu sắc mà không thể bù đắp được. Nhưng giờ họ đã lớn, đã trải qua nhiều sai lầm trong quá khứ và đã có trong mình những vết thương chai sạn, đã đủ thông minh và hiểu biết những gì họ nên làm. Anh với cậu hẹn nhau ra những quán cà phê, bắt đầu những cuộc nói chuyện vui vẻ, bỏ qua hết những quá khứ sai lầm của bản thân, họ đã dần bù đắp cho nhau những khuyết điểm của bản thân và giành cho nhau những lời yêu thương chân thành. Họ đã mở lòng hơn với nhau, chia sẻ cho nhau những điều tuyệt vời trong cuộc sống và cùng tâm sự với nhau những chuyện buồn bực. Tình yêu của anh với cậu vốn là vậy, không nồng nàn và đằm thắm như những cặp đôi khác mà tình yêu của họ giản dị và mộc mạc đến lạ thường, đôi khi họ chỉ dám lén lút trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng mà không giám tiến xa hơn, nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết, họ chính thức ở bên nhau, là duy nhất của nhau mà trân trọng, không giám bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào. Mãi mãi bên nhau đến những giây phút cuối cùng
*lúc tỏ tình của Quang Anh*
- Quang Anh : Duy à, cảm ơn em vì đã chọn bên anh, cảm ơn em vì đã thấu hiểu anh, chịu đựng những sai lầm của anh, bỏ qua cho anh, cảm ơn em vì đã lắng nghe những điều thầm kín trong anh, khiến anh tự tin hơn để trở thành một phiên bản như bây giờ. Cảm ơn em… vì tất cả, anh không muốn chúng mình luôn luôn tốt đẹp như bây giờ ,mãi là tình bạn….nhưng mà là bạn đời
- Duy : Quang Anh à, em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chịu đựng em, cảm ơn anh vì đã từng bước, nhẹ nhàng tháo gỡ lớp mặt nạ của em, khiến em được làm con người thật như bây giờ, đã cùng em vượt qua những khó khăn mà em mang đến, khiến cho em được hiểu cảm giác được yêu, được chiều, cảm ơn anh vì đã bù đắp những tổn thương của em và… cảm ơn anh…. vì đã đến, em cũng muốn chúng mình làm bạn lắm, nhưng có vẻ làm bạn đời sẽ thích hợp hơn, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mà em có, anh có muốn thế giới này, em cũng sẽ cố gắng lấy cho anh
- Quang Anh : Em không cần làm vậy đâu, anh cũng muốn cả thế giới, nhưng thế giới của anh chứa mỗi em thôi