Cái giá của tình yêu quá lớn tôi không thể hiểu được thật sự không hiểu được !
Tôi thích anh đã lâu mấy năm rồi ta tôi cũng không biết nữa chắc cũng ừm mà thôi nói cũng vô dụng anh cả đời cũng không biết haha nhưng cũng may tôi đã được kết hôn với người tôi yêu rồi hihi tôi vui lắm khi biết tin anh đồng ý kết hôn vơi tôi mà không biết rằng anh đã bị ép phải lấy tôi và người anh yêu buộc phải rời xa nhau ngay từ đầu chỉ có tôi là không biết , không biết gì cả tôi ngây thơ tin mẹ anh khi dì ấy nói " sẽ cho tôi và anh kết hôn " tôi khá bất ngờ vì mẹ anh cũng biết tôi thích anh đến vậy chỉ có anh là không .
Ngày tôi mặc trên mình bộ váy cưới tôi đã cười rất tươi vì cứ nghĩ anh cũng thích mình nên tôi đã không hiểu cảm xúc của anh khi cưới tôi haha nhìn tôi như con rối bị điều khiển ấy nhờ hay thật khi đám cưới kết thúc tôi được anh chở thẳng về nhà anh khi đó anh đã cố cười với tôi nói " chào mừng em đến với địa ngục " giọng anh lạnh tanh còn tôi thì lạnh sống lưng không ngờ từ hôm đó mới bắt đầu là ngày địa ngục của tôi anh không cho tôi bước vào phòng anh nữa bước còn nói tôi yên phận mà sống như một người thay thế cô ấy đi tôi lúc đầu cứ nghĩ anh đùa tôi mà hỏi " tại sao chứ em là vợ anh mà " anh cười nói " cô nghĩ cô xứng sao tôi chỉ yêu mình em ấy thôi tôi không hề thích cô chút nào cả cô hiểu không" tôi rưng rưng nước mắt hỏi " vậy tại sao anh còn chấp nhận cưới tôi làm gì hả " anh nói " tôi bị ép cô hiểu không nếu tôi không cưới cô em ấy sẽ chết cô hiểu không " tôi cười nói " haha vậy à tôi không hề biết mẹ anh lại làm vậy tôi tôi sẽ đi nói bà ấy hủy hôn " anh liền bắt cô lại nói " cô đừng có diễn trước mặt tôi , tôi biết cô cũng thích tôi đúng không chớ sao cô liền đồng ý hả " tôi liền chột dạ mà nói " tôi tôi không biết gì hết mà " anh kéo cà vat ra rồi nói " ồ cô không biết thật à haha vậy thì cứ ở đây mà suy nghĩ lại đi tôi nghĩ cô sẽ nhớ ra đó " anh nói xong liền lấy áo bỏ đi trong đêm bỏ cô lại căn nhà này cô giờ mới biết là mẹ anh đã lừa cô chỉ có cô không biết mà thôi cô thẳn thờ ngồi đó hồi lâu rồi mệt mỏi lếch thân xác lên phòng mình rồi đi ngủ .
Hài đúng như anh nói anh không về nhà cô gọi anh cũng không bắt máy anh như biến mất khỏi thế giới vậy .
Trong quán bar ấy , anh không hiểu sao lại lái xe đến đây nhưng lỡ đến rồi nên anh vào đó uống luôn .
Trong quán bar ồn ào đó kẻ đến người đi còn anh thì cứ uống hết ly này đến ly khác anh uống tới khi say sỉn , anh loạn choạng đi về phía chổ đậu xe anh liền gọi trợ lý đến láy xe chở mình về nhà trợ lý không hiểu sao sếp lại uống nhiều đến vậy anh liền mở xe rồi đở anh vào nhà , cô cũng vừa bước ra đã thấy anh say sỉn được trợ lý đở cô liền chạy xuống đở anh rồi xin lỗi thư kí vì đã phiền anh chở anh ấy về .
Thư kí nói " không sao đâu đây là nhiệm vụ của tôi mà " rồi anh về . Cô thì đở anh lên lầu đưa anh vào phòng rồi cô định đi thì anh liền kéo cô lại làm cô giật mình nên ngả lên người anh trong miệng anh lẩm bẩm nói " em đừng bỏ anh có được không xin em đó đừng rời xa anh " cô hốt hoản nói " anh tỉnh lại đi tôi không phải cô ấy bỏ tôi ra " cô cố ngồi dậy liền bị anh lật người lại đè cô xuống anh mơ hồ nhìn cô thành người anh yêu nên anh đã cưỡng hôn cô